🎄 Lời Tỏ Tình Mùa Đông
Tác giả: 𝐕𝐲 𝐕𝐲 🥀
Giáng Sinh - Là ngày mà mọi người ở bên nhau, cùng vui đùa, cùng vui chơi. Cũng là ngày mà một gia đình sum vầy bên nhau, thật là vui biết bao. Tôi cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác tuyệt vời ấy, nhưng thật đáng tiếc, từ khi sinh ra tôi đã là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không một người thân và nơi nương tựa.
Mặc dù đã quen với việc Giáng Sinh năm nào cũng một mình nhưng cứ hễ thấy cảnh một gia đình đang vui vẻ cùng nhau đón Giáng Sinh thì tôi lại thấy vô cùng nhói.
Hàn Kỳ Tuyết - Sở dĩ tôi có cái tên đó là vì tôi được sinh ra một ngày mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi. Ai cũng nói là tên tôi là một cái tên rất đẹp nhưng tôi lại rất ghét nó. Cứ đến mùa đông, là mùa lạnh lẽo nhất trong năm thì mọi người đều được ở bên gia đình của mình còn tôi thì không.
Nhưng tôi đã không còn một mình nữa, một anh chàng ấm áp và dịu dàng đã ở bên lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất, anh nấu cho tôi những món ăn ngon, cùng tôi làm bài tập và đặc biệt anh đã cùng tôi đón ngày lễ Giáng Sinh.
Tôi gặp Hạ Hàn vào một đêm tuyết đầy lạnh lẽo.
Hiện tại đang là đầu mùa đông .Tôi trên đường đi học về thì bỗng dưng gặp bão tuyết lớn, không còn cách nào tôi đành phải đứng lại và trú vào trước một cửa hàng. Vì tôi con đường tôi đi là đường tắt nên rất ít cửa hàng và tất cả cũng đã đóng cửa hết.
Tôi đứng ở đó được một lúc lâu thì có một chàng trai vội vàng chạy đến, có vẻ như người này đã đứng ở ngoài tuyết khá lâu nên quần áo đã ướt và dính đầy tuyết ở trên.
Tôi lại gần và hỏi: "Cậu không sao chứ?".
Cậu ấy ngẩng đầu lên và đáp: "Tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều nhé".
Lạ thật đấy, gương mặt cậu ấy như đang rất vui. Tại sao vậy? Chẳng lẽ bị dính tuyết lạnh lẽo vui đến vậy sao? Tôi hỏi: "Tại sao cậu lại có vẻ vui như vậy, chẳng lẽ bị dính tuyết là một chuyện rất vui sao?".
Cậu ấy đáp: "Tớ cũng biết nữa, nhưng có lẽ tớ rất vui vì nhờ cơn bão tuyết này chúng ta mới có thể gặp nhau".
Tôi sững người khi nghe thấy cậu ấy nói ra câu đấy. Tại sao cậu ấy lại vui vì được gặp tôi chứ?
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Cậu thực sự vui vì được gặp tôi sao?".
"Đúng vậy, vì có thể đây chính là định mệnh. Vậy nha, tớ phải đi rồi, hẹn gặp lại". Nói rồi cậu ấy để tay lên đầu và chạy thật nhanh đi.
Tôi đang định đuổi theo thì bỗng dưng khựng lại. Phải rồi, cậu ta chỉ là một người lạ thôi, sao mình phải quan tâm nhiều đến cậu ta như vậy chứ? Tôi đứng khép mình vào trong góc, ngước mắt nhìn lên bầu trời đang đổ tuyết lớn.
Sáng hôm sau, tôi đang trên đường đến trường thì bỗng dưng tôi bắt gặp một người quen. Chính là cậu bạn kì lạ hôm qua. Tôi và cậu ta bốn mắt nhìn nhau, tôi có chút hoảng loạn khi nhìn thấy cậu ta đang mặc đồng phục trường của tôi.
Cậu ấy nói: "Xin chào, lại gặp nhau rồi"
Tôi đáp: "Chào"
Nói xong tôi liền đi thật nhanh và cố gắng trấn an bản thân, không sao không sao đâu. Bỗng dưng cậu ấy chạy lại trước mặt tôi và nói: "Quên chưa giới thiệu, tên của tớ là Hạ Hàn". Tôi giật mình ngã phịch xuống đất. Hạ Hàn vội vàng đỡ tôi đứng dậy. Mặc dù là một chàng trai có vẻ ngoài hơi ngốc nghếch nhưng lại mang cho tôi một cảm giác ấm áp, có lẽ cậu ấy là người duy nhất quan tâm tôi.
Tôi nói: "Cảm ơn. Tôi tên là Hàn Kỳ Tuyết".
"Tên chúng ta thật giống nhau nhỉ? Đều có ý nghĩa là mùa đông lạnh lẽo".
Tôi ngây người và cũng rất ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói như vậy, mang trong mình một cái tên đầy lạnh lẽo nhưng cậu ấy lại rất vui vẻ. Đúng là một con người kì lạ mà.
"Không có chuyện gì vậy tôi đi trước đây". Nói rồi tôi liền bỏ đi và Hạ Hàn thì cứ đuổi theo tôi và lải nhải rất nhiều. Khi đến trường, cuối cùng tôi cũng có thể tách khỏi cậu ta.
Nhưng có một điều khiến tôi không thể ngờ tới, đó là tôi thấy cậu ấy đi vào dãy của khối lớp 12. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy bước đi. Nhìn mặt cậu ấy thậm chí còn bé hơn cả tôi. Tôi với nhiều câu hỏi trong đầu bắt đầu tiết học.
"Anh thật sự học lớp 12 rồi sao?". Tôi hỏi Hạ Hàn.
Anh gật đầu nói: "Phải, sao em lại ngạc nhiên đến thế chứ?"
Phải nhỉ, tôi đâu cần phải ngạc nhiên đến như vậy, cũng chỉ là một người lạ thôi mà, tại sao tôi lại quan tâm nhiều đến anh ta như vậy chứ? Đầu óc tôi lại bị phân tâm bởi một người con trai xa lạ.
"Em phải lên lớp rồi, tạm biệt". Tôi đứng lên rời đi. "Sau giờ học có thể rủ em đi ăn được không?". Hạ Hàn nói to. Tôi quay đầu lại nhìn anh một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Tôi không có thói quen đi chơi, kể cả là với người bạn thân nhất của mình, thế mà lại đồng ý với anh ấy đi ăn.
Reng Reng Reng
Tôi trong lớp đang sắp xếp lại đồ để về, trong đầu lại cứ nghĩ: "Hay là hủy hẹn với anh ấy đi". Tôi lắc đầu thật mạnh và quyết định đi. Tôi bước ra cổng trường và kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Hàn đang đứng cạnh một chiếc xe mô tô màu đen, tay cầm chiếc mũ.
"Tuyết Tuyết, chúng ta đi thôi", Hạ Hàn vừa vẫy tay về phía tôi vừa nói. Tôi chợt nhận ra là xung quanh mình đều là những ánh mắt đố kị và thù ghét. Tôi chạy đến chỗ anh và nói: "Sao lại khoa trương đến thế hả? Không thể tìm chỗ khác ít người hơn sao?". Hạ Hàn chỉ cười mà không nói gì, chỉ ném cho tôi chiếc nón rồi ngồi lên xe, tay ra hiệu tôi nhanh lên xe.
Tôi không kịp phản ứng lại thì cơ thể đã thuận theo tình huống mà nhanh chóng ngồi lên xe. Trong cơn bàn tán của mọi người xung quanh, anh ấy phóng xe đi như một cơn gió. Vì quá hoảng loạn nên tôi đã vô tình ôm và tựa vào người anh, nếu buông ra thì có vẻ hơi ngượng ngùng nên tôi đã ôm anh suốt chặng đường.
Mùa đông tuyết lạnh lẽo, anh phóng như bay trên con đường vắng người. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thoải mái và vui sướng đến như vậy.
"Em thích chứ?". Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Anh đi chậm lại chút đi, em thấy hơi say rồi". Chỉ là một câu nói than mệt bình thường, vậy mà anh lại phanh gấp lại và quay xuống hỏi han tôi: "Em có sao không? Mệt à?"
Tôi chỉ lắc đầu rồi nói anh đi chậm lại. Lần đầu tiên được người khác quan tâm làm tôi thấy có chút ấm lòng. Nhưng thật đáng tiếc cho Hạ Hàn vì đã gặp phải tôi.
Chúng tôi đã cùng đi ăn, anh ấy còn hỏi tôi có ăn cay được không? Thích uống loại nước gì, thật vui vì cuối cùng tôi cũng đã có cảm giác tồn tại.
Sau khi về nhà, tôi nằm ngay lên giường và nghĩ liệu rằng ngày mai sẽ như thế nào, anh ấy có bỏ rơi tôi không?
Sáng hôm sau, trên đường đi học, trong đầu tôi cứ xuất hiện hình ảnh của anh, dường như có chút nhớ. Tôi đi qua nơi mà hôm qua hai chúng tôi đã gặp nhau và tôi đã thấy một hình bóng quen thuộc. Dáng người cao gầy, mái tóc chẻ đôi, khoác chiếc ba lô màu đen, chính là anh ấy rồi.
Tôi đi đến bên cạnh và hỏi: "Anh đứng đây làm gì vậy?". Khi vừa nghe thấy giọng tôi, anh vui vẻ quay lại: "Cuối cùng em cũng đến rồi, anh đứng đây chờ em mãi, lạnh quá".
Chờ tôi sao? Anh muốn cùng tôi đi học sao? Cảm giác lâng lâng như gặp được một chuyện gì đó rất vui. Mặc dù rất vui nhưng tôi không để lộ ra ngoài mà chỉ mừng thầm trong lòng.
"Vậy chúng ta cùng đi, có vẻ anh đã rất lạnh rồi".
Hạ Hàn vui vẻ gật đầu và kéo tay tôi đi, thật vui sướng biết bao khi có người đồng hành cùng tôi trên quãng đường đến trường. Vì có tính tình khá hướng nội nên ở trường tôi dường như không có bạn nên chỉ việc cùng nhau đi đến trường cũng khiến tôi rất vui rồi.
Sau khi đến trường, chúng tôi chào tạm biệt nhau và ai về lớp người nấy. Bỗng dưng trước mặt tôi xuất hiện một nhóm nữ sinh, tôi không để ý nhiều liền đi một mạch qua nhưng nữ sinh đứng đầu lại đẩy tôi ngã.
"Sao mày dám quyến rũ Hạ Hàn của tao hả?". Nữ sinh kia lên giọng hỏi tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà hỏi: "Tôi không quyến rũ ai cả, các cậu đang nói chuyên n vậy?". Nữ sinh kia tiến lại gần và đặt tay lên vai, liếc tôi một cái rồi nói: "Dạo gần đây tao thấy mày hay lởn vởn trước mặt Hạ Hàn, mày cũng lớn gan đấy, dám quyến rũ người đàn ông của tao".
Thì ra Hạ Hàn là một nhân vật nổi tiếng, anh có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tất cả đều bị anh từ chối. Vì thế nên nhóm những nữ sinh này mới tìm đến tôi để trúc giận sao? Đúng là quá đáng mà.
Trong cơn gió của mùa đông, lạnh thấu da tay, họ xé hết quần áo của tôi và tức giận bỏ đi. Tôi ấm ức tìm đến phòng thay đồ và thay một bộ đồ thể dục. Tôi tuyệt vọng trở về lớp học, tôi chỉ muốn có một người bạn thôi mà, tại sao lại phải chịu sự tủi nhục này? Cả một buổi học hôm đó tôi đều tránh mặt anh.
Reng Reng Reng!
Đến giờ ra về, tôi sải bước thật nhanh về để không gặp mặt Hạ Hàn nhưng đến góc đường mà chúng tôi gặp nhau thì tôi lại thấy anh ấy đang đứng đây chờ tôi. Tôi không nói gì mà chỉ đi lướt qua.
"Sao lại tránh mặt anh?"
Tôi quay lại nhìn anh, nước mắt bỗng dưng trào ra, tôi không kìm chế được mà khóc to lên. Hạ Hàn thấy vậy liền qua đó hỏi và lau nước mắt cho tôi. "Có chuyện gì vậy? Ai đã làm cho em khóc?"
Tôi với vẻ mặt oan ức quay ra nói: "Còn không phải anh sao? Chỉ vì quen anh mà em đã bị cái đám con gái thích anh xé hết quần áo giữa trời đông lạnh giá. Anh có biết em đã phải chịu sự tủi nhục như thế nào không, anh có biết em lạnh lắm không?". Tôi nói xong liền lấy che mặt và khóc.
Bỗng dưng một bàn tay ấm áp ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh và cố hết sức đẩy anh ra nhưng vô dụng.
"Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ bảo vệ em".
Tôi dừng việc dãy dụa và trầm lặng. Nếu như xin lỗi có thể giải quyết được mọi việc thì trên thế giới này ai ai cũng là người xấu.
"Đừng nói xin lỗi mà hãy dùng hành động của anh để chứng minh đi". Nói xong tôi liền chạy một mạch về nhà.
Sáng hôm sau, tôi đi đến trường và tôi thấy các học sinh đang tụ tập rất đông ở dưới và nhìn lên trên sân thượng. Tôi hiếu kì cũng nhìn cũng lên xem và kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Hàn đang đứng trên đó, tôi có cảm giác xấu nên vội chạy lên đó. Khi tôi vừa chạy lên đến và mở cửa ra thì đã thấy Hạ Hàn đang đứng trước mặt tôi.
"Anh làm gì trên này vậy?"
Hạ Hàn không nói gì mà chỉ đưa tay ra, tôi không hiểu nhưng cũng nắm lấy tay anh. Anh dắt tôi ra trước mặt mọi người và nói lớn: "Từ giờ trở đi Hàn Kỳ Tuyết chính là người của tôi!". Tôi hoang mang hỏi: "Anh nói gì vậy, người của ai chứ?". Đám đông bên dưới cũng không ngừng bàn tàn xôn xao.
"Sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa đâu".
Tôi cảm động nhìn anh và ôm chầm lấy anh, Hạ Hàn thật sự đã dùng hành động để chứng minh lời nói của mình.
Từ sau ngày hôm đó, không ai còn dám đến gần hay nói bất kì lời cay độc với tôi, thậm chí họ còn đến để bắt chuyện và làm bạn cùng tôi. Nhóm nữ sinh lúc trước bắt nạt tôi cũng đã tránh mặt Tôi cảm thấy rất vui, nếu không có Hạ Hàn thì đã không có tôi của ngày hôm nay. Quan hệ của tôi và anh cũng ngày một tốt lên, chúng tôi cùng đi học và về, cùng đi và xem phim như những người bạn bình thường.
Hai ngày nữa là Giáng Sinh rồi, tôi định rủ Hạ Hàn đi chơi Noel cùng tôi. Tôi đến trước cửa lớp của anh và gọi anh ra.
"Có chuyện gì không Tuyết Tuyết?".
"Cũng không có gì quan trọng, em muốn hỏi là Giáng Sinh này anh rảnh chứ?". Tôi ngượng ngùng hỏi anh.
"Sao? Muốn rủ anh đi chơi à?". Hạ Hàn nhìn tôi vừa cười vừa nói. Tôi gật đầu nhẹ: "Đúng vậy".
"Được, vậy hẹn em 8 giờ tối tại quảng trường, trước cây thông Noel lớn nhất".
"Không gặp không vê đâu đấy". Tôi nói rồi hí hửng chạy đi.
Tôi vui mừng nhìn anh, cuối cùng tôi cũng có người đón Giáng Sinh cùng mình rồi. Tôi háo hức chạy nhanh về lớp, trong đầu cứ nghĩ hôm đó mình nên mặc gì và mang gì.
Hai ngày sau, tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc gặp tối nay. Bình thường tôi sẽ không trang điểm nhưng vì cuộc hẹn quan trọng này nên tôi đã tươm tất hơn, còn xịt thêm cả nước hoa nữa.
Tôi đi đến quảng trường, nơi mà anh và tôi đã hẹn với nhau. Tôi mặc một chiếc váy màu đen ngắn, hở vai cùng với áo khoác, đi một đôi giày cao gót đen cùng với một chiếc túi lông trắng nhỏ. Và cũng đã trang điểm một chút. Đối với bao người thì đây chỉ là những cuộc gặp bình thường nhưng đối với tôi thì đây lại là cuộc hẹn quan trọng nhất đời.
Đã 3 tiếng trôi qua từ lúc tôi đến đây, tôi lấy điên thoại ra xem và phát hiện ra đã 11 giờ rồi nhưng anh vẫn chưa đến. Những cặp đôi đến đây hẹn hò cũng đã về hết, tôi vẫn ngồi đó chờ anh. Lại 45 phút nữa qua đi, cũng đã gần 12 giờ rồi mà Hạ Hàn vẫn còn chưa đến. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản vào việc chờ đợi, tôi đứng lên chuẩn bị đi về.
"Tuyết Tuyết, anh tới đây"
Giọng nói quen thuộc và ấm áp phát ra từ đằng xa, tôi quay người lại thì anh đã chạy đến và ôm chầm lấy tôi.
"Hạ Hàn, anh sao vậy?"
"Xin lỗi em, anh tới trễ quá, chắc em đã chờ rất lâu rồi nhỉ? Anh gặp khá nhiều việc rắc rối trên đường đến đây"
Tôi nhìn chằm chằm anh rồi nói: "Sao anh lại tới trễ như vậy? Có biết em đã chờ rất lâu rồi không? Chân em tê cứng cả rồi đây này"
Hạ Hàn bế tôi lên đưa tôi đến chỗ ghế ngồi và nhẹ nhàng đặt tôi xuống.
"Chân em cứng quá, để anh xoa bóp cho"
Tôi hoảng loạn khi nghe anh nói như vậy: "Không cần đâu, em có thể tự làm mà"
"Cứ để anh". Anh quỳ xuống và xoa bóp chân cho tôi. Trong giây phút tĩnh lặng này, chúng tôi không ai nói một lời nào. Bàn tay tôi bỗng dưng không kiểm soát được mà nâng mặt anh lên, bốn mắt nhìn nhau.
"Em thích anh". Câu nói được thốt ra với vẻ mặt đỏ ngượng ngùng.
"Anh cũng rất thích em"
Trong khoảnh khắc đôi bên đều ngại ngùng thì cơ thể của mỗi người đều không thể làm chủ được. Trong khoảnh khắc tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ và những quả pháo hoa rực rỡ được bắn lên trời. Chúng tôi trao nhau nụ hôn, một nụ hôn tượng trưng cho tình yêu.
Tôi yêu anh ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần anh không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ buông tay anh. Duyên do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Hãy nhớ và trân trọng điều đó.