Tôi từng sống không có ước mơ. Tôi luôn phải nhịn mọi thứ kể cả khi mẹ đánh tôi, tôi luôn tự nói với mình rằng: "mình không đau, mình còn chịu đựng những thứ đau đớn hơn mà". Từng ngày từng ngày tôi phải chịu đựng những cơn thịnh nộ của bố mẹ khi đi làm về. Lúc đó tôi nghĩ rằng:" mình cứ chết đi cho xong". Những tôi nghĩ đến 2 người em của tôi tùy trúng nó không phải chịu đựng nhiều như tôi. Những khi tôi chết đi 1 trong 2 đứa nó sẽ thấy thế chỗ tôi, nên tôi không muốn chết. Những tôi cũng có 1 suy nghĩ rằng:"nếu 1 trong 3 đứa con của họ tự tử thì họ có thay đổi không?".Tôi cuối cùng cũng không tự tử mà vẫn chịu đựng. Cho đến 1 ngày tôi không chịu đựng được nữa tôi đã nói hết những thứ tôi đã giấu kín trong lòng bao lâu nay. Tôi kể hết những thứ tôi giấu mà tôi đã phải ăn một cái tát. Tôi vừa kể vừa khóc. Tôi kể xong mọi thứ trong lòng tôi, bố mẹ tôi đã khóc vì không biết rằng tôi đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Bố mẹ tôi đã ôm lấy tôi mà khóc. Kể từ ngày hôm đó bố mẹ tôi đã yêu thương tôi hơn quan tâm tôi hơn. Và tôi sống vui vẻ hơn không còn phải chịu đựng nữa.