Năm này là năm cuối cấp 3! Ôi Chao, vậy là chúng ta yêu nhau được 4 năm rồi nhỉ. Anh sắp đi du học, còn em thì chẳng thể cùng anh đi khắp nơi, trải qua bao nhiêu bão tố ngoài đời. Còn nhớ năm lớp 9 mới yêu, chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng vùi đầu vào đống sách vở. Để rồi cùng đậu vào 1 trường cấp 3 danh tiếng. Khoảnh khắc ấy, ta vui mừng ôm chặt nhau lúc nào mà không biết. Rồi 2 đứa trẻ ngây ngô ngượng đỏ cả mặt.
Bây giờ vẫn vậy, vẫn còn 1 chút ngại ngùng. Thế mà cuộc đời thật trớ trêu, chúng ta còn chưa kịp thực hiện lời hẹn về chung nhà, chưa được cùng anh đi du học. Vậy mà ông trời bắt em xa anh mãi mãi rồi. Em nợ anh lời xin lỗi, em nợ anh 1 cuộc đời. Hãy để em bên anh những tháng ngày cuối cùng này.
Thì ra sau khi tốt nghiệp không lâu, cô bắt đầu Có những triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, đi đứng khó khăn. Ban đầu cô không để ý, dần dà mọi thứ bắt đầu tệ hơn. Vào ngày cô hẹn anh đi chơi thì mọi thứ xung quanh cô bỗng tối sầm lại, đầu đầu nhói, và cô ngất lịm. Khi tỉnh dậy cô đang ở trong phòng bệnh. Bây giờ cũng quá giờ hẹn rồi. Đột nhiên bác sĩ với vẻ mặt trầm ngâm bước vào nói:
- Trước tiên tôi mong cô bình tĩnh....
Cô bắt đầu sợ. Bác sĩ nói gì đó khiến cô thờ thẩn. Tối hôm ấy, cô khóc suốt.
Hôm sau cô gặt đi nước mắt, gọi cho anh để nói rằng có lẽ cô sẽ không du học cùng anh được. Nhưng đổi lại, cô sẽ cùng anh tận hưởng mùa Giáng sinh cuối cùng này. Trước ngày anh đi, cô nén nước mắt rủ anh đi dạo phố, đi chơi khắp nơi. Lúc sắp chia tay, cô giấu đi nghẹn ngào nói cô sẽ đợi anh. Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu cô và cho rằng anh nghĩ nhiều. Anh cũng sẽ đợi em.
- Thôi anh về nghỉ sớm đi, mai phải ra sân bay sớm nữa. Cô nói.
Hai người về 2 ngả, anh tưởng chừng đây chỉ là cuộc chia xa tạm thời. Nhưng ai ngờ được, anh sẽ chẳng bao giờ gặp được người con gái mình yêu gần 5 năm này.
Khi anh qua nước ngoài, vẫn ngày ngày nhắn tin gọi điện cho cô, nhưng không thấy hồi âm. Thỉnh thoảng chỉ nhận được những dòng tin như " Con My nó đang bận"
Anh về không thấy cô ra đón, hỏi bà mẹ của cô thì mới vỡ lẽ, cô mắc bệnh nặng, lên cơn đau tim nhưng cấp cứu không kịp nên qua đời ngày sau khi anh đi được 1 tuần.
Em đã nói em đợi anh mà. Sao em lại bỏ anh 1 mình, anh sợ cuộc sống thiếu em lắm! Em về với anh đi. Xin em đấy! Anh đứng trước mộ cô rơm rớm nước mắt. Anh ngồi đấy cả 1 đêm, trời mưa phùn nhưng anh chỉ nghĩ đến hình bóng cô. Anh chỉ trách mình quá vô tâm mà không nhận ra từ đầu.
Nếu biết cô bị bệnh nặng, chắc chắn anh sẽ từ bỏ đi du học mà bên cô. Nhưng cô lại muốn cho anh 1 tương lai tốt hơn.
Trước đó cô đã viết 1 bức thư gửi anh. Không ai biết trong đó có gì. Chỉ biết rằng cô đã gửi tới anh 1 câu nói " Em đợi anh. Nhưng có lẽ bây giờ không còn kịp nữa