Hoàng hôn đang dần buông xuống, gió thu cũng trở nên se lạnh. Mùi hoa sữa nồng nàn trong gió, có chút nồng mùi khiến mũi anh khó chịu. Đèn đường bắt đầu được thắp lên, dáng vẻ cao lớn lui vào một góc lặng lẽ châm điếu thuốc, làn khói trắng vấn vít trong khoảng không nhỏ hẹp.
Không lâu sau.
“Loẹt….xoẹt….” Tiếng vật gì đó bị chà sát dưới mặt đường vang lên.
“Vâng ạ, em sẽ hoàn thành sớm gửi thầy ạ!” Giọng nói trong trẻo ngân vang, cô đang nói chuyện điện thoại.
“Vâng, phần đó em sẽ xem lại….”
“Ngày mai ạ?”
“Vâng…”
“Dạ, em chào thầy.”
“Mệt chết đi được!” “A!” Cô bỗng bước hụt một bước, chiếc guốc màu trắng cũng gãy mất đế.
Anh chàng ngồi trong góc, cũng khẽ nhồm người dậy, nhưng rồi cũng vẫn lặng im, không ra mặt.
Cô không cúi xuống nhặt chiếc guốc ấy lên mà đứng lặng một hồi rồi bỗng không hiểu sao sống mũi cay cay. Cô bất lực ngồi xuống bên vệ đường, bật khóc nức nở.
Cảm giác tủi thân từ nhỏ đến lớn luôn đeo bám cô. Kiều Thi năm lên một trở nên quen thuộc với cái tên ‘con của kẻ thứ ba’ sau cái chết của mẹ. Năm mười một, cô trở thành cái bóng của chị gái. Tới tận lớp mười một, những lời thì thầm về gia cảnh, vẫn luôn đeo bám cô. Tới tận lúc có thể mạnh mẽ vùng dậy, thì từng nỗi đau một kéo đến tấn công cô, bạn thân, gia đình, tình yêu và cả anh ấy. Mọi thứ đều khiến cô mệt mỏi, rã rời.
Trần Minh tựa người vào đám cây cỏ, họ cách nhau chỉ một góc tường. Anh đến gặp cô, chờ cô nhưng ngay lúc này đây, tiếng khóc của cô cũng không khiến anh có đủ dũng khí để tiến đến.
Anh sợ, sợ gặp rồi không biết sẽ nói gì trước tiên. Là anh đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình, là anh thẳng thừng xua đuổi cô, giờ mà gặp, anh không biết nên nói gì.
Anh đã không còn ở cái tuổi mười tám, đôi mươi mà có thể từ bỏ tất cả, một mực chạy về phía em. Em cũng không phải thiếu nữ đơn thuần mới lớn, khi kiệt sức, em sợ lòng mình cũng sẽ đổi thay.
*. Hãy để tôi yêu em- Chương 36.