"Tôi thích Anh"
giọng nói cô vang lên trong một buổi chiều tà, dưới ánh nắng nhè nhẹ cô lấy hết can đảm ra để nói với anh những lời mà cô đã giữ trong tim bao nhiêu năm qua. *phụt* Anh cười nhẹ rồi đáp:" Hửm~ em thích tôi? thế em làm gì để chứng tỏ đây?". Cô ngước mặt lên nhìn anh rồi tỏ vẽ đăm chiêu suy nghĩ. "hm... Thế thì tôi sẽ theo đuổi anh từng ngày đến khi anh chấp nhận tôi!". Như thế ngày qua ngày cô luôn nói thích anh bất cứ khi nào gặp anh. Anh phì cười. Mỗi lần gặp cô anh cảm thấy rất vui nhưng vẫn tỏ ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Hôm đấy, như thường lệ cô đứng đợi anh dưới cổng trường. "Hôm nay sao anh ấy ra muộn thế nhỉ" cô thầm nghĩ. 10p rồi 20p trôi qua vẫn chưa thấy anh đâu cô bắt đầu lo lắng rồi chạy đi tìm anh. *cạch* tim cô dừng lại một nhịp. Trước mắt cô là người con trai cô đem lòng yêu ngần ấy năm đang hôn một cô gái khác. Đầu cô dần trống rỗng chẳng nghe lọt tai thứ gì rồi chạy vụt đi mất. Cô cứ chạy trong vô thức. Lúc sực tĩnh lại thì *rầm* một chiếc xe tải lao nhanh về phía cô. Ý thức cô dần chìm trong bóng tối. Còn về phần anh. Hôm nay anh được phân công dọn vệ sinh nên ra về trễ mà quên nói với cô. Thấy sắc trời dần tối. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về với cô thì từ đâu có giọng 1 người con gái nói "em.. em rất thích anh". Trong tâm trí anh bây giờ chỉ có mỗi cô. Anh dứt khoát từ chối nhưng bất ngờ cô gái kia kéo anh xuống, lúc anh không phản ứng kịp thì cô gái ấy hôn anh. Lúc anh chuẩn bị đẩy ra thì *cạch* cô đã chứng kiến. Anh vội vàng đuổi theo cô nhưng cô đã rời đi mặc cho anh có kêu tên cô như thế nào. Anh nghĩ cô đã về nên cũng để ngày mai nói rõ với cô vậy. Nhưng anh nào biết về việc cô đã mất do tai nạn. Sáng hôm đấy anh đợi cô trước cổng để giải thích và muốn tỏ tình cô. "Cô đâu rồi?" hôm nay cô không đi học và vài tuần sau cũng thế. Anh bắt đầu lo lắng, lo cô còn giận mình, lo cô bị bệnh hay sao. Anh chạy đến phòng hỏi giáo viên của em thì. "Con bé.. con bé... mất rồi..". Mắt anh tối sầm lại. Anh không tin. Rõ ràng cô bảo là sẽ đợi anh cơ mà. Hôm ấy anh không học mà chạy thục mạng tới bia mộ của cô. Cảnh tượng trước mặt anh không còn là cô gái ngày ngày nói thích anh, không còn cô gái nhỏ bé năng động khiến anh vui vẻ. Ảnh khụy xuống. Gào khóc trong bất lực. Anh quỳ trước mộ cô. "em nói em thích anh cơ mà.. Em nói em muốn có được anh cơ mà.. Anh ở ngay đây rồi nè em tỉnh dậy đi chứ...". Trời mưa tầm tã như khóc thay cho cuộc tình của cô và anh.