năm 2060
lại một dáng sinh nhàm chán nữa sắp qua, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt,không vợ con,không công việc cũng không người thân. như thường ngày tôi lại ghé qua tiệm đồ cũ,hình như tôi thích những đồ thuộc về quá khứ ,khi bước vào một cảm nhạc thoải mái dễ chịu ùa về.
-để xem hôm nay có gì mới mẻ nào.
tôi bước vào với câu nói quen thuộc
-sao hôm nay đến muộn thế?này!cầm bánh bao về mà ăn tối,nhớ hấp nóng lên rồi mới ăn đấy.
ông chủ vừa nói vừa chăm chăm vào quyển sách đang cầm trên tay.à nói để cho ai chưa biết ông Năm là chủ của tiệm đồ này,ông năm coi tôi như con trai vậy vì con trai ông mất từ mấy năm trước mà tôi cũng có đôi nét giống anh bảy(con trai ông năm)nên bình thường nhìn mặt ông quạo vậy thôi chứ ông là người rất tốt tính
-vâng,con biết rồi!cho con xin chai nước nữa nha
tôi đi sâu vào bên trong cầm đại 1 quyển sách nên,hình như bên trong quyển sách có gì đó ,tôi thò tay vào rồi móc ra một tấm vải màu đỏ thắm như màu của máu ở giữa được thêm hình ông già noel rất đẹp còn có chữ Merry Christmas nữa những có điều lạ lắm bên cạnh chữ Merry Christmas là tên của một người nào đó( merry Christmas min) mặc dù không phải của tôi nhưng tôi xin năm cho tôi mang về vì nó đẹp quá để trong phòng để có tí không khí noel.tôi không nghĩ nhiều mà chỉ cầm nó và túi bánh bao về.sau khi ăn tối sau cũng chẳng có việc gì làm nên thường ngày tôi đi ngủ sớm lắm 8h tôi đã đi ngủ rồi! tôi dần chìm vào giấc ngủ,trong mơ tôi nhìn thấy 1 dòng chứ mờ mờ,sáng mai tỉnh dậy tôi tôi không nghĩ nhiều như điều kì lạ là giấc mơ lần liên tiếp lập lại nhưng càng ngày dòng chữ ấy càng rõ đến ngày thứ 7 tôi mới nhìn thấy rõ được ,đấy là một địa chỉ nhà ,tôi tìm đến địa chỉ đó,đứng băn khoăn một hồi không biết có nên bấm chuông không,lúc tôi đang đấu tranh tư tương thì có một bà già ra mở cửa:
-cậu làm gì ở trước cửa nhà tôi vậy!
-à dạ..dạ..cháu..
-không có chuyện gì thì đi đi!phiền phức
-dạ cháu xin lỗi bà ạ
tôi vừa nói vừa cúi đầu lúc tôi định ra về túi quần tôi bị mắc vào thành cửa làm rơi ra miếng vải màu đỏ, tôi vội vàng nhặt lên thì bà cầm tay tôi lại :
-cậu tìm thấy cái này ở đâu
vừa nói bà vừa dưng dưng như đang kìm nén nước mắt
-à!dạ cháu thấy ở tiệm đồ nó đẹp quá nên cháu mang về
-hoá ra đã lâu như vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa được siêu thoát
-Dạ!?