Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.Cảm ơn..!Ủng hộ Han nhaaaa
---------------------
-Trình Hâm:Hey! Nhóc tôi lại đến chơi với cậu này còn mua rất nhiều trái cây cậu thích đấy....Này!cậu xem rất nhiều tôi đã phải xếp hàng rất lâu nên mới đến trễ xin lỗi cậu đừng giận nha.... À biết sẽ đến trễ nên tôi ghé cửa hàng hoa mua loại hoa cậu thích nhất nữa này... Tôi để đây nha...
Vừa nói Tôi vừa đem bó hoa hướng dương bước đến chiếc bàn đá thấp đặt lên trên đó xong cũng bắt đầu sắp xếp trái cây đắt tiền mà tôi đã đợi rất lâu để mua được,Đều là trái cây anh thích cả đấy....
-Trình Hâm:Này nhóc!tôi gọt Táo cho cậu nhé cậu giận thật rồi à? Xin lỗi mà Gia Kỳ à~Đừng giận nữa nhé...!?
Tôi bỗng bỏ quả táo đang gọt dở xuống bàn rồi lại chỗ của Gia Kỳ cậu khẽ tựa vào lên tiếng...
-Trình Hâm: Gia Kỳ tôi mệt rồi muốn tựa vai cậu 1 lát...Gia Kỳ cậu... thật lạnh...nhưng không Sao.... Chỉ cần có cậu ở bên
----------------------
Cứ như vậy cậu tựa đầu vào bia đá lạnh lẽo mà nhắm mắt "Tong.... Tong... Tong"những viên pha lê trong suốt từ từ lăn trên gương mặt của cậu Phải! Cậu khóc rồi! thật sự khóc rồi khóc vì con người được khắc tên trên bia đá cậu khóc sưng cả mắt....muốn biết lý do Sao? Chuyện này phải quay về 5 năm trước.Lúc đó tôi và cậu chỉ là những đứa trẻ con 14 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, chúng tôi chơi thân tới mức ai cũng phải ghen tị với tình bạn của chúng tôi.....Hôm đó là ngày 1-4 là ngày nói dối và cũng chính ngày hôm đó tôi đã thực sự mất đi cậu... người tôi thương.....Hôm đó, cậu ấy chạy qua nhà tôi với vẻ mặt vui vẻ tôi mỉm cười ra mở cửa bất ngờ 1 bông hoa hướng dương thật đẹp xuất hiện trước mặt tôi Gia Kỳ lên tiếng...
-Gia Kỳ:Nè! Đình Trình Hâm tôi thích cậu sau này lớn cậu gả cho tôi được không?
Trình Hâm suy nghĩ 1 lát rồi cũng trả lời
- Trình Hâm:Được sau này sẽ gả cho cậu
Bỗng Gia Kỳ cười ngặt nghẽo nói
-Gia Kỳ :Ầu Đinh nhi cũng biết đùa quá cơ đấy thì ra cậu nhớ hôm nay là ngày nói dối sao...
Trong lòng tôi hụt hẫng nhưng không thể hiện ra bên ngoài mà đáp
-Trình Hâm:Đúng! Tất nhiên là tớ nhớ chứ cậu nghĩ là tớ dễ bị lừa vậy Sao? Nhưng trước hết phải xử đẹp cậu cái đã.
Cứ như vậy Tôi đuổi cậu ấy chạy vòng vòng xung quanh nhà cho đến khi cả hai thấm mệt tôi mới tha cho cậu ấy sau đó cả 2 rủ nhau đi chơi, đi ăn tất nhiên là đi cùng người lớn nhưng chơi chưa được bao lâu cũng phải về vừa về đến nhà tôi bất chợt lên tiếng nói với Gia Kỳ bằng giọng lo lắng
-Trình Hâm:thôi chết rồi Gia Kỳ à! Chiếc lắc tay mẹ tặng tớ hôm sinh nhật để quên ở quán lúc nãy rồi
Gia Kỳ vội trấn an tôi :
-Gia Kỳ:là cái quán mà chỉ cần băng qua đường là tới ấy hả? Đinh Nhi cậu ở đây chờ tớ 1 lát thôi có được không? Tôi lấy về cho cậu
-Trình Hâm:nhưng....ba mẹ chúng ta không có ở nhà!Phải làm sao bây giờ?
-Gia Kỳ:không sao tớ đi 1 lát sẽ về với cậu ngay có được không? Lỡ tớ chết nhớ ngày nào cũng phải mua hoa hướng dương đế.......Uiya đau Đinh Nhi sao cậu đánh tớ?
Chưa để Gia Kỳ nói hết câu tôi đánh mạnh vào người Anh hơi lớn tiếng giận hờn:
-Trình Hâm:Cái miệng cậu linh lắm đó nha im lại hộ tớ mà cậu có chết thật tớ cũng chẳng quan tâm....Hừ!
-Gia Kỳ:Thật?
-Trình Hâm:phải!Cậu chết tôi cũng không quan tâm...
-Gia Kỳ:Aiyo! Hôm nay "Là Cá Tháng Tư Đó"
-Trình Hâm:Cậu.... Hừ!
Thấy tôi giận Gia Kỳ liền tìm cách trấn an nói
-Gia Kỳ:Không sao mà với lại tớ cũng để quên 1 món đồ rất quan trọng, đợi tớ 1 lát ở gần thôi mà chỉ cần băng qua đường là tới rồi
Tôi cũng yên tâm để Gia Kỳ đi nhưng không ngờ đó lại là lần cuối tôi được cậu ấy quan tâm
Như lúc này.Sau một hồi tôi cũng bị Gia Kỳ thuyết phục trước khi cậu ấy đi tôi không quên nhắc nhở....
-Trình Hâm:nhớ nhìn đường nhé
-Gia Kỳ:biết rồi mà
Nói rồi Gia Kỳ chạy như bay tôi không yên tâm nên đi theo cho tới lúc cậu ấy băng qua đường thành công tôi mới an tâm.Sau 1 lúc,cuối cùng tôi cũng thấy cậu ấy ra trên tay không những cầm chiếc lắc mà còn cầm 1 hộp gì đó màu trắng bây giờ chúng tôi chỉ cách nhau 1 con đường,Gia Kỳ với vẻ mặt đắc thắng vẫy vẫy tay tôi rồi chạy qua đường,tưởng mọi chuyện sẽ suông sẻ nhưng không!....
-Trình Hâm: GIA KỲ! CẨN THẬN! KHÔNGGGGG.... GIA KỲ! MÃ GIA KỲ..!
*RẦM*
Tôi chỉ biết đứng hét trong vô vọng nhìn cậu nhóc đang nằm giữa vũng máu lớn chiếc hộp màu trắng đã sớm nhuốm màu đỏ tươi.Tôi hốt hoảng chạy lại ôm cậu ấy nước mắt không ngừng tuông rơi....tay cậu ấy nắm chặc chiếc lắc,cái hộp nằm cách đó không xa Gia Kỳ có thể với tới nó cậu ấy cầm chiếc hộp đưa tôi giọng thều thào nói :
-Gia Kỳ:Đi... nh... Nhi....ng.oa.n của tớ....khô... Không đư.ợc...kh.óc....ph.ải...cừ..ơ.. i... Lê.n...biế... Biết chưa???
Run Run Đưa bàn tay máu me lên lau những giọt nước sớm đã lăn dài trên mặt tôi dùng chút sức cuối nói với tôi:
-Đinh...Nh...i... Đâ.y... Là...là món quà... Là đôi giày.cậu..thích..tớ.. Tớ..đã.. Dùng cả tháng tiền tiết kiệm mua đấy.. Trình Trình tớ..tớ buồn ngủ quá..Trình Trình...Tạm.. Biệt...người..tôi...Thương
Vừa dứt lời Mã Gia Kỳ nhắm mắt buông lõng 2 tay,tôi hốt hoảng nhìn dòng người tấp nập xúm lại xem vài người còn ác ý phát trực tiếp trên mạng,tại sao?tại sao?tại sao không ai gọi xe cấp cứu giúp tôi?Tại sao tôi đã hét khàn cổ họng nhờ trợ giúp mà không ai quan tâm?Tại sao vậy?cho đến lúc đẩy vào tới phòng cấp cứu tôi vẫn bàng hoàng về tất cả những thứ vừa xảy ra rồi 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng trôi qua đèn phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra với một cái thở dài cùng cái lắc đầu...Phải..cậu ấy... Đã đi rồi!cậu ấy bỏ tôi rồi...
Nên trách duyên hay là trách trời, trách cậu ấy hay trách tôi... trong lúc băng qua đường vì chỉ để ý đến tôi nên không quan xác xung quanh "Là Tại Tôi... Tại Tôi Hết!"
Cho tới bây giờ tuy không phải ngày nào tôi cũng thực hiện mong muốn của cậu bởi tôi không có thời gian tôi chỉ biết tôi nợ cậu ấy 1 câu "Tôi cũng thương cậu"...nhưng bây giờ nói ra liệu cậu có nghe được hay không?Chắc chắn là không Hah..thật nực cười
-Trình Hâm:Gia Kỳ,cậu biết không? Năm nay tôi đã 20 tuổi rồi đấy...sau này,cho đến khi tôi 40-50 rồi nhưng riêng cậu... Cậu chỉ có thể mãi mãi 14 tuổi mà thôi
Tôi nở 1 nụ cười, 1 nụ cười chua sót nhìn thân ảnh quen thuộc trên tấm bia đá "Tách... Tách...Tách... "trời lại mưa rồi. Tôi không suy nghĩ nhiều mà mở ngay chiếc ô che cho bia mộ lạnh ngắt kia mặc cho mình đang ướt mặc cho Nước xối xả vào người tôi miệng không ngừng thì thầm "Cậu ấy không thích trời mưa...cậu ấy không thích bị ướt" nghe thật giống 1 đứa điên đang đứng che mưa cho nấm mộ nhỏ kia không? Nhưng tôi không quan tâm mọi người bàn tán điều gì.Họ nói tôi ra sao!bởi những lúc mưa tôi chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất...
-Trình Hâm:"Cậu không thích ướt..tôi sẽ che cho cậu"...
Trong cuộc sống đừng vì những lời nói đùa mà cãi vả đừng như tôi để mất rồi không thể tìm lại chỉ vì câu nói "LÀ CÁ THÁNG TƯ ĐÓ" để bây giờ tôi mãi mãi đánh mất cậu...phải biết trân trọng những thứ đang bên cạnh bạn lúc này bởi...Quá khứ không thể quay trở lại, thời gian
không cũng không thể ngừng lại chờ chúng ta
-------------------
Ào...ào...tí tách...
-...:Đinh Trình Hâm
-Trình Hâm:Hửm?
-...:Nếu cho cậu một cơ hội cậu có yêu ai nữa không?
-Trình Hâm:Mệt Rồi,Đau Rồi Không Yêu Nữa....