[JenSoo]
Tôi đem tình yêu của tuổi 18 lần đầu trao cho chị...
Chị là giáo viên, chị lớn hơn tôi tận 8 tuổi nhưng tôi vẫn một lòng đem chân tình này gửi đến chị.
Chúng tôi chính thức quen nhau lúc tôi ngỏ lời yêu chị.
Tôi hạnh phúc chết đi được...
Mấy năm tiếp theo đều an yên như vậy mà trôi qua cho đến cái ngày chị chẳng vượt qua được cái gọi là luân thường đạo lý, là cái chữ hiếu nặng nề trên vai chị.
Chị ấy nói với tôi chị ấy mệt rồi...dừng lại thôi.
Gì đây? Mới hôm qua chẳng phải tôi còn đèo chị đi luyên thuyên ở mấy cái quán quen mà chị với tôi thường hay lui tới ư? Mới hôm qua chị còn cười nói là muốn cùng tôi sống hết một đời? Mới hôm qua chị còn nắm tay tôi trao cho tôi nụ hôn không ngần ngại ở chốn đông người....tất cả chỉ mới hôm qua thôi mà?
....
"Mình dừng lại đi Trân Ni."
"Trí Tú chị nói gì vậy? Chuyện này đùa không vui một chút nào đâu."
Giọng Trân Ni run run lo sợ nhìn Trí Tú.
"Chị mệt rồi..."
"Tại sao chị lại mệt? Người yêu nhiều hơn là em, người luôn bảo vệ chị là em, người ngày đêm lo sợ mất chị cũng là em...chị nói xem, em còn chưa mệt thì chị mệt cái gì chứ?"
Trân Ni mất bình tĩnh, nàng loay hoay ngồi xuống ôm đầu mình nắm từng lọn tóc...
"Trân Ni chị xin lỗi chị rất sợ...."
Trí Tú bật khóc. Đây không phải là kết cục mà cô mong muốn nhưng Trí Tú rất sợ...
"Trí Tú chị sợ cái gì? Em bảo vệ chị em sẵn sàng đem cả tính mạng của mình mà bảo vệ chị mà. Cho nên chị đừng đi có được không? "
"Chị sợ ánh mắt người đời, chị sợ cái luôn thường đạo lý, chị sợ gia đình, chị sợ tất cả em à..."
Jennie lắng nghe rồi cười khổ...
Nàng cười trên cái nỗi đau đớn đang đập nát tâm can.
"Kim Trí Tú...chị nhiều nỗi sợ như vậy... nhưng có bao giờ chị sợ mất em chưa?"
Nhịp tim Trí Tú ngưng trệ...cô tự hỏi 'đã có bao giờ cô sợ mất nàng chưa?'
Chắt là chưa đâu...
Em ấy yêu chị nhiều đến độ chị không thể nào tưởng tượng được thì làm sao mà biết.
Em ấy yêu chị đến cái độ mà chị luôn tin tưởng rằng chẳng có ai có thể cướp em ấy từ tay chị.
Chị an toàn trong vòng tay em ấy như vậy thì chị làm gì còn nghĩ đến việc phải sợ mất em ấy chứ...có đúng không?
"Chị xin lỗi..."
"Chị vẫn muốn rời bỏ em sao Trí Tú? Đúng rồi, một đứa như em thì làm gì xứng với chị, chị nhỉ? Chị cần một người có thể lo cho chị, chị cần có một vòng tay vững chãi ôm chị mỗi khi trời chuyển lạnh, chị cần một mái ấm cùng mấy nhóc trẻ con....chị cần một người đàn ông chứ chẳng phải một đứa chân yếu tay mềm như em đúng không Trí Tú ? "
"Trân Ni em đừng như vậy nữa...chị cầu xin em đấy. Em quên chị đi có được không? Rồi chúng ta đều sẽ hạnh phúc mà..."
Quên? Hạnh phúc? Hai từ này nghe thật xa xỉ đối với em đấy. Kim Trí Tú chị cố tình hay vờ ngốc mà chẳng biết Kim Trân Ni này hạnh phúc chính là chị? Chị đem hạnh phúc của em đi mất rồi lại bảo em quên đi rồi tìm hạnh phúc mới? Chị nghĩ em là loại người gì chứ?
Nếu nói quên là có thể liền quên như vậy thì giờ tim em đau đớn còn có ý nghĩa gì đây?
"Chị sẽ thật sự rời đi sao...?"
"Chị yêu em nhưng chị thật sự rất sợ Trân Ni à...chị xin lỗi em..."
"Nhưng mà...nhưng mà lỡ anh ta không đối tốt với chị thì em phải làm sao đây?"
"Chị nhất định sẽ sống tốt. Em cũng phải như thế có được không?"
Trí Tú rời đi sao câu nói đó, cô đi mà quên mang trả trái tim của người con gái sau lưng đã đặt nơi cô suốt mấy năm trời. Cô quên trả lại những điều ngọt ngào mà em ấy dành tặng cho cô...cô quên mất...cô chính là tất cả của em ấy nhưng cô lại đi mất rồi còn đâu...
....
Ngày cô tiến về phía lễ đường cũng chính là ngày em ấy gieo mình xuống lòng biển rộng mà chết.
"Đời này chị nhất định sẽ chẳng thể quên em đâu. Em không mong muốn chị hạnh phúc một chút nào cả. Em muốn chị phải như em, phải trãi qua cái cảm giác bất lực rồi lo sợ ân hận cả đời. Cả đời này em ích kỷ em chỉ muốn chị phải nhớ đến em. Trí Tú chị...chị sẽ hạnh phúc chứ?"
...
Ân hận có muộn màng quá không?
Trí Tú trên lễ đường mà khóc, cô khóc đến sưng cả mắt.
Người ta hay nói ngày được khoác lên mình chiếc váy cưới chính là ngày hạnh phúc nhất của người con gái nhưng bây giờ gì thế này?
Ngày cô lộng lẫy nhất lại chính là ngày mà em ấy bỏ lại cô mà đi.
Cô sợ rồi, cô giờ rất sợ, cô sợ em ấy bỏ cô đi mất.
Sự thật rồi, sự thật cô đã vĩnh viễn mất em ấy rồi....
Có bao nhiêu nước mắt cũng không thể trôi đi cái sự uất nghẹn mà tâm can cô đang phải chịu đựng lúc này.
Tâm cô như điên như dại lao đi tìm em.
"Em đâu rồi Trân Ni? Em đang trả thù chị có phải không? Sao em lại ngốc như vậy chứ..."
Cô ôm xác em vào lòng mà điên cuồng gào thét.
Bộ váy cưới lộng lẫy trên nền cát, gương mặt mỹ miều lấm lem bởi nước mắt, cô như người điên cứ mãi gào thét gọi tên em...
.....
Chị ngồi đấy trong căn nhà cũ, cánh cửa sổ mở toang làm gió bấc ngày càng thêm lạnh.
Kiếp người giờ mình chị ôm tiếc nuối,
Hoa tàn người tan, ngọn đèn dầu vụt tắt.
Ngoài đấy cánh cửa ngàn vạn hoa,
Đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn nữa.
Em mất rồi chị ngắm cùng ai đây?
Mặt trời đã lặn rồi sao em chưa về?
Chị một mình lại rất sợ cô đơn...
....
Duyên tình đứt đoạn em ơi,
Bi thương ai thấu lòng tôi bấy giờ?
.....