"Tôi thích Anh" cô nhí nhảnh nói. *phụt* anh phì cười. "Em thích tôi? thế em làm gì để chứng minh cho tôi xem đây?". Giọng anh chầm chậm nói. Cô quay ngoắt lên. Nhìn vào mắt anh ra vẽ đăm chiêu suy nghĩ. Vài phút sau cô khẳng định nói: "Thế thì tôi sẽ quyết tâm theo đuổi anh đến khi anh chấp nhận tôi mới thôi!". Và như thế cô bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi anh. Mỗi lần 'tình cờ' chạm mặt nhau cô đều vui vẻ hét lên "TÔI THÍCH ANH" rồi quay đi. Anh không đáp lại nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm. Ngày qua ngày trong lòng anh dường như hình bóng cô đã chiếm một phần nào đó. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đứng dưới cổng trường đợi anh. cô đứng đợi mãi. 10p rồi 20p lòng cô bắt đầu nhói lên vài dòng suy nghĩ: "Sao hôm nay anh ra trễ thế nhỉ? Anh trốn cô ư?...." hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Cô không đợi được nữa rồi. Cô bắt đầu chạy vòng quanh trường tìm anh. *cạch* tim cô đứng lại 1 nhịp. Cô không tin vào mắt mình. Trước mắt cô là người con trai cô yêu ngần ấy năm đang hôn một người con gái khác. Tâm cô chết lặng. Cô cắm đầu chạy đi. Cô sợ hãi, cô sợ nếu ở lại thêm vài giây nữa thì tim cô đau đến chết mất. Đầu cô không nghe lọt thêm chữ nào cả. Lúc cô sực tỉnh lại thì*rầm* một chiếc xe tải lao nhanh về phía cô. Đầu óc cô tối sầm lại, ý thức cô mất đi. Còn quay về phần anh. Hôm nay thầy dặn anh dạy kèm cho một bạn nữ. *thịch* Nhìn ra khung cửa sổ trời đang dần tối, chẳng hiểu sao anh có cảm giác bất an như thể sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với anh vậy. Đã trễ rồi, anh nhớ ra là mình chưa nói với cô. Anh nhanh chóng dọn đồ đạc trên bàn cười nhẹ khi nghĩ về cảnh cô sẽ giận dỗi, lo lắng cho mình. "Em...em thích anh". Anh đã khá quen với cảnh này. Nhưng anh thích cô. Tâm trí anh chỉ suy nghĩ về cô. Anh dứt khoát từ chối rồi đứng lên. Bỗng một lực kéo từ đằng sau. Anh không kịp phản ứng thì cô gái đấy hôn anh. *cạch* Anh ngước mắt lên. Là cô... cô hiểu lầm anh rồi. Anh đẩy cô gái kia ra rồi chạy đến chỗ cô. "Cô đâu rồi?". Anh đuổi theo cô, đến khi chuẩn bị nắm lấy được tay cô thì *rầm*. Cô bị tông ngay trước mắt anh. Người xung quanh hoảng loạn gọi cấp cứu đến. Tâm trí anh tối sầm lại. Trách mình vì sao cô ở ngay trước mắt rồi mà lại không giữ được cô lại. Chạy đến chỗ cô,lay mạnh rồi ngã quỵ xuống. Cô thở thoi thóp quay đến nắm lấy tay anh. Miệng mấp máy "em yêu an..." rồi tay cô rớt xuống *bịch*. Nước mắt anh rơi lã chã trên má cô. Anh run run rồi gào khóc. "Em nói thích tôi mà! em nói em đợi tôi cơ mà! tôi ở ngay đây rồi này! em tỉnh dậy đi chứ!!!!". Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi nói: "Anh thích em, thích em rất nhiều...". Anh tự trách bản thân mình. Trách rằng tại sao bao năm qua anh cũng yêu cô mà tại sao lại không nói chứ. "Phải chi.. phải chi.." anh chẳng thốt lên được lời nào nữa. Trời mưa tầm tã như khóc thay cho cô và anh.
END