[ ĐN Băng Cửu] [H nhẹ] Tình Đau Như Cắt
Tác giả: MO.I
Chương 1:
Trong nhà giam đầy mùi máu tanh, những con côn trùng rết bò la liệt khắp phòng, bóng tối nuốt chửng cả gian phòng đến không một tia sáng có thể chen vào...duy chỉ có một cây nến sáng mờ mờ trước cổng thanh sắt của phòng giam ấy là nguồn sáng duy nhất.
Ngay giữa phòng giam ấy là một nhân côn đang bị xích cắm thẳng vào máu thịt be bét cả người, những thanh sắt được quấn trên hai cột đá không hình dạng nhưng vững chắc căng kéo cơ thể của nhân côn .
Đầu tóc rũ rượi che lấp đi khuôn mặt dính bẩn, hai cái hõm sau chỉ toàn thịt do đã bị móc đi con mắt từ lâu và đã thành cục thịt đỏ có phần nhiễm khuẩn...
Người nhân côn ấy chỉ có thể kêu 1 âm tiết vì cái lưỡi xinh đẹp đã bị dao cắt đi...cơ thể không tay không chân trên người cũng chỉ còn một lớp vải che đi phần dưới cơ thể.
Nhìn vào chỉ thấy không bằng ăn xin la liệt góc phố xin tiền kiếm ăn, chỉ như một thứ đồ trang trí bị phá hỏng mà đem vứt ở xó xỉnh không ánh đèn....
Ai mà nghĩ đó lại từng là Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong Phong chủ Thẩm Thanh Thu.
Bỗng nhiên, tiếng lồng giam *ken két đi theo sau là tiếng bước chân chậm rãi tiến vào...
"Sư tôn của ta hôm nay người có vẻ rất sảng khoái nhỉ?"- Lạc Băng Hà nắm tóc nhân côn để kéo dựng khuôn mặt Thẩm Thanh Thu hướng phía mình.
"Sao người không trả lời đồ nhi...à ta quên mất, người bị ta cắt lưỡi thì làm sao nói chuyện được." Khuôn mặt cười mang đậm vẻ khinh bỉ hướng đến Thẩm Thanh Thu kèm theo là sức kéo giựt tóc thêm phần mạnh bạo.
Tay hắn bắt đầu len lỏi, sờ nắn những điểm mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu, y bắt đầu giãy giụa, eo thon nhưng dính đầy máu khô và bụi bẩn cựa quậy khỏi những va chạm của hắn.
Hắn bắt đầu trở nên không nhẫn nại xé rách miếng vải thưa rách rưới còn sót lại trên người y :
" Mùa đông lạnh thế này nên để đồ nhi sưởi ấm sư tôn".
Trải qua cơn giằn xéo, tiếng rên đau điếng nghe vang cả phòng giam, tiếng hổn hển cùng ái muội...nghe kĩ hơn chính là âm thanh mấy phần gian dâm của dịch thuỷ và va chạm giữa đùi.
Lính canh trước cổng giam chỉ biết đỏ mặt đứng yên, không dám cựa quậy vì nhẫn nhịn sự hưng phấn từ tiếng rên và tiếng va chạm âm thanh nhầy nhụa của dâm thuỷ.
.
.
.
Sau 2 tiếng điên cuồng, cuối cùng căn phòng giam yên tĩnh đi mấy phần. Hai cơ thể ôm chầm nhau thở hổn hển lấy sức từ cuộc lao lực lúc nãy, y nằm vỏn vẹn trong lòng hắn nằm yên giấc.
Không nhanh không chậm, Lạc Băng Hà chỉ cắn vào vai y vài cái thì đứng lên rời đi...trước khi rời hắn còn quăng áo khoác ngoài bằng tơ lụa mỏng đầy hoa lệ cho y.
Đây là Ma giới, còn là mùa đông giá rét tháng 12, chỉ với áo lụa mỏng ấy căn bản không thể đủ sưởi ấm cho y.
Y từ sau nhiều năm bị nhốt nơi đây, trải qua vô số những hình phạt vũ nhục từ thân thể đến tinh thần... y đã không còn biết rõ thời gian lúc này đã trải qua bao lâu, y đã bị nhốt ở đây bao nhiêu năm, y không thể biết vì tâm trí y đã mất mấy phần tỉnh táo lanh lẹ của một phong chủ.
Cơ thể y rất đau, toàn thân tê liệt, não bộ thì như tỉnh như ngủ không phân biệt được thực tại và ảo cảnh, y cố cựa quậy và những cây thanh sắt dài đen cắm sau vào người y đã mấy phần di chuyển đâm sâu hơn vào da thịt khiến y thêm phần tỉnh táo hơn.
Cơn đau từ bụng y lại cồn cào như xé rách phần bụng đã mấy phần hóp đi vì đói, y cứ ngỡ vì không đủ no khi những thanh sắt đen đã phong bế hoàn toàn linh lực y và y hiện tại chỉ như 1 con người bình thường, có khi thua kém hơn.
Nhưng y không nghĩ rằng cơn đau ấy tê tâm phế liệt đến độ y chỉ biết nôn thóc nôn tháo lại đang có một sinh mạng bé nhỏ đang tồn tại, cơn đau khiến y không nhẫn nhịn nỗi mà kêu ư ử cầu cứu .
Từ từ tâm trí y mơ màng, dần dần mất đi ý thức mà bất tỉnh kèm theo đó là tiếng leng keng của thanh sắt dần bất động...
Chương 2:
Mùa đông tháng 12 Ma giới phải nói lạnh đến buốt xương, xung quanh Thẩm Thanh Thu không một ngọn lửa để sưởi, ngay cả trên người y cũng chỉ có miếng vải lụa mỏng của Lạc Băng Hà.
Y bị ngất không được bao lâu thì bị một thao nước của lính canh gác tạt đến... y tuy tinh thần đã không tỉnh táo như trước nhưng chính lần tạt này đã khiến tính nóng nảy của y sôi sục lại mà theo phản xạ giãy giụa, khuôn mặt lộ vẻ kinh tởm con quỷ cấp thấp trước mặt.
Y trong lòng chỉ muốn xé toạt đầu con quỷ này nếu không bị phong bế linh lực, suy nghĩ ấy vừa thoáng qua cơn lạnh đã làm da y nổi ớn lạnh kèm vào đó là sự run rẩy từ cơn va chạm gió đông.
Y không còn cách nào ngoài việc bất đắc dĩ lấy áo khoác lụa mà Lạc Băng Hà bỏ lại cho y mà quấn quanh người. Nhưng nó chỉ là áo khoác mỏng, căn bản chỉ là làm áo phục thêm đẹp chứ không giúp ích được gì cho mùa đông giá rét này.
Con quỷ thấy một màn ấy cũng không quan tâm nữa mà quăng cơm bữa của y xuống đất kèm theo là tiếng khạt nhổ khinh bỉ.
Dù nói đó là cơm bữa cũng chỉ là vài hạt cơm kèm sỏi đá và mấy con côn trùng đang nhúc nhích ngậm nhắm hạt cơm không mấy sạch sẽ.
Y chỉ có thể tức giận trong lòng mà không thể phát ra tiếng vì nếu y nói cũng chỉ phát ra âm thanh như cầu cứu hay một con chó kêu gọi chủ xin ăn.
Nhưng chính những cơn giận ăn sâu thêm vào não y đã khiến khuôn mặt y khó nhìn thêm vạn phần, biểu cảm ấy như muốn thoát khỏi đây mà giết hết toàn bộ những kẻ khiến y khổ sở.
Cơn đói bụng đến và ảnh hưởng đến sinh mệnh nhỏ, như muốn đòi chất dinh dưỡng từ người mẹ mà khiến cho bụng y thêm quặng đau.
Trán y một tầng mồ hôi lạnh, y bất lực ôm bụng chỉ muốn rống lên, y không thể nhịn nổi cơn đau trong cái mùa đông rét lạnh này.
Y cắn răng mà suy nghĩ có nên đi chết không.
Thoát khỏi cái địa ngục này.
Y mệt mỏi.
Thật sự mệt mỏi.
Y bây giờ còn thua xa một con người bình thường nói chi mà sức lực để thoát khỏi đây.
Y trải qua nhiều triệu chứng của việc mang thai nên đã ngầm nghi ngờ, nhưng y vẫn không mong trong mình có dòng máu huyết mạch của tên súc sinh đó.
" Tên súc sinh, súc sinh... thua cả súc sinh" - đầu y văng vẳng tiếng chửi rửa.
Y càng nhìn về cái bụng của mình, y càng không dám nghi ngờ nữa.
Cơ thể y trải qua nhiều lần bỏ đói cũng như bạo hành về thể xác, tinh thần mà Lạc Băng Hà và thuộc hạ hắn mang lại đã khiến cơ thể y giờ như bọc xương; nhìn vào chỉ thấy như lớp da bọc trên lớp thịt mỏng; thấy rõ cả xương sườn; xương quai xanh thì hóp sâu, lộ rõ.
Nhưng ngay phần bụng lại hơi nhô lên và có thịt hơn những chỗ khác, điều này khiến y thêm phần khiếp sợ và hốt hoảng.
Thân nam hài như y và còn từng là phong chủ cao cao tại thượng sao có thể mang cốt nhục của tên đồ mà hắn muốn giết nhất.
Y chỉ muốn cầm thứ gì đó đâm chết thứ chết tiệt trong bụng y.
Y cũng càng muốn chết hơn để thoát khỏi đây, y ở chỗ này bị hành hạ bao nhiêu năm, y không nhịn nỗi nữa.
Nếu y chết thì thứ chết tiệt trong bụng cũng đừng mong còn sống sót...
Y nghĩ là làm.
Y vùng vẫy thoát khỏi những thanh sắt đâm sâu vào da thịt y.
Y đau đớn thoát khỏi những thanh kim sắt nhọn, máu thịt y be bét chảy ra như thác, mọi thứ như phô bày trước mắt... những phần thịt ít ỏi trên hai cánh tay và chân cụt của y bị lòi ra.
Y la hét, kêu tiếng thảm thiết mà vùng vẫy.
Vì mất máu quá nhiều kèm theo đó là những vết thượng sâu đến kinh sợ, nhìn vào thực trạng thì có lẽ y sắp được chết rồi.
Y vừa đau nhưng vừa mừng mà nụ cười mấy phần ma quái khiếp đảm, nụ cười như muốn ám ảnh tâm trí người khác.
Nhưng nước mắt y cũng đã rơi từ lâu, y tại sao phải chịu những khổ sở như thế này...Y chỉ muốn một cuộc sống bình yên, được ăn no mặc ấm, được nằm nghỉ ngơi bình yên nơi Thanh Tĩnh Phong....
Chỉ những ích kỉ bù đắp cho quá khứ không mấy ấm no của y, phải bị hành hạ vũ nhục đủ kiểu mới có thể vươn lên tới ngày được làm phong chủ.
Mắt y đã bị móc từ lâu nên y khóc chỉ có thể là máu, máu đầm đìa khuôn mặt, tê tâm liệt phế mà khóc ai oán...
Ý thức y bắt đầu tối dần, các giác quan còn sót lại cũng bắt đầu yếu đi, y như không còn gì để míu kéo nữa...
Ý thức cuối cùng còn sót lại của y chỉ vỏn vẹn câu nói:
- Ta...cuối cùng cũng được chết rồi.
Chương 3:
Lạc Băng Hà bước vào thì thấy cảnh tượng trước mắt mà hoảng sợ, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ đến như vậy. Ý thức của hắn chỉ muốn thốt lên " Đến cứu y !!!".
Hắn chạy tới mà run rẩy ôm lên:" Sư tôn !!!"..."Sao lại như vậy được".
"Sư tôn không thể rời xa ta, sư tôn thuộc về ta, chỉ riêng mình ta !!! Ta không cho sư tôn chết thì người đừng hòng được chết !" - Hắn vừa kinh sợ vừa bọc Thẩm Thanh Thu lại mà ôm chạy khỏi nhà giam chỉ có bóng tối bao chùm ấy.
Hắn vừa giận vừa gấp gọi Quỷ Y đến cứu vớt lại mạng của y.
Mọi thứ đêm đông ấy như rối tung lên vì sự giận dữ của Đế Tôn Ma giới.
Trong lúc nguy cấp, những Quỷ Y hốt hoảng mà kiểm tra lại kinh mạch y... Lạc Băng Hà như thấy được sự hoang mang của chúng mà hỏi " Sư tôn có chuyện gì mau nói !".
Bọn Quỷ Y không dám thất trách, chúng bàn bạc rồi kiểm tra lại thêm vài lần nữa mà chắc chắn bẩm báo cho Đế Tôn.
" Thưa Đế Tôn, chúng thần đã có thể vớt lại mạng cho Thẩm Thanh Thu nhưng khi chúng thần xem xét lại lần nữa thì phát hiện y đang có mang...dựa vào khí tức có hơn nửa phần giống Đế Tôn, chúng thần chắc chắn đó là kinh hỉ cho ngài".
Lạc Băng Hà như chưa thể tin điều đó là thật mà vẻ mặt thêm mấy phần hà khắc, bực tức:" Các người có chắc đấy là sự thật, chưa kể sư tôn thân là nam nhi, căn bản không thể có thai!".
"Chúng thần cũng không biết vì nguyên nhân gì mà Thẩm Thanh Thu lại có thể mang cốt nhục của Đế Tôn nhưng chắc chắn việc y mang thai là sự thật và ngài có thể nhìn bụng của y".
Lạc Băng Hà vì quá hốt hoảng và gấp rút nên không để ý đến nhưng cho đến khi hắn bỏ chăn ra khỏi người y. Khắp người y chỉ toàn là băng quấn và nồng nặc mùi thuốc... với cái nhìn nhạy bén, hắn đã thấy toàn y dù quấn băng dày nhưng vẫn lộ rõ cái ốm da bọc xương, nhìn vô cùng đáng thương vừa đáng trách.
Khi ánh mắt hắn lướt tới bụng thì không khỏi bất ngờ, rõ ràng toàn thân quấn băng ốm yếu không mấy phần thịt nhưng phần bụng lại hơi nhô lên...không hề bình thường!
Và điều đó chứng minh Quỷ Y nói không sai.
Trong lòng hắn như có một cỗ vui vẻ, hạnh phúc nhen nhóm trong tim...tâm hắn như có 1 ngọn lửa chạy dọc khắp cơ thể hắn, khiến hắn thêm mấy phần hưng phấn, khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa hẳn...
Hắn đi tới gần Thẩm Thanh Thu mà cười nhẹ nhìn y trìu mến.
" Các ngươi hãy gắn lại tứ chi, lưỡi và mắt cho y đi... ta đã dặn dò các ngươi bảo quản nó cẩn thận. Các ngươi hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."
Một số Quỷ Y tuân mệnh mà rời đi, một số ở lại chăm sóc cho Thẩm Thanh Thu, còn Lạc Băng Hà lại chỉ lướt nhìn y một cái rồi đi mất.
Chương 4:
Sau khi tỉnh dậy, tinh thần y vẫn mấy phần mê man, cơ thể thì gần như bất động vì mệt lả.
Y cố cự động thân thể thì giật mình phát hiện tứ chi của y quay về ròi..." lưỡi cũng vậy! Mắt...đúng rồi, ta vẫn thấy!".
Y bất ngờ đến không thể tin được, giọng của y đã nhiều năm không nghe thấy rồi !! "Ánh sáng và màu sắc.... Chẳng lẽ ta chết ròi hả?"
Y cố tỉnh táo hơn khi phát hiện tứ chi đã đặt đúng về vị trí cũ không những vậy, theo như y cảm nhận và quan sát, đây hoàn toàn là bộ phận của y!!!
Y như vui được mùa, khi vén tay áo và quần lên thì con ngươi trở nên căng chặt khi những vết khâu vẫn còn hiện hữu và y chỉ mới điều khiển được bộ phận tách xa y mấy năm nay được vài phần...
" Khó sử dụng hơn chút vì chưa quen...còn hơn là không có ".
Y lại bất giác nhìn về phía bụng, thế mà tiểu súc sinh vẫn còn...Y thật sự chưa chết...
"Ta thật sự chưa....chết"- y nhẹ mỉm cười...
Tay y cũng bất giác xoa xoa cái bụng hơi nhô, dù chưa cảm nhận được gì, dù y mới đầu ghét bỏ nhưng nếu còn sống, thoát được địa ngục lồng giam ấy thì y cảm giác có đứa nhỏ cũng không tệ.
"....ta cũng có người thân rồi...."
Suy nghĩ thoáng qua ấy thế mà y bất chợt nhận ra, y đang ở nơi nào đó đầy vẻ xa hoa.
Nhìn qua khung cửa sổ, y biết...y vẫn ở Ma giới.
Khuôn mặt y nhăn nhó, thể hiện sự khó chịu hẳn, nghiến răng chỉ muốn thoát khỏi đây.
Lạc Băng Hà bỗng xuất hiện trước cửa, khuôn miệng cười nhếch nửa miệng nhưng giọng nói thì như khác một trời một vực:
" sư tôn của ta, cuối cùng người cũng tỉnh rồi"
Y bất giác lấy tay che bụng lại trong chăn, giận dữ
" ngươi tại sao còn xuất hiện ở đây, cút đi tiểu súc sinh, không thì lại bẩn mắt ta !".
LBH:" hahaa...Sư tôn đừng quên, mắt và lưỡi của người là ta đem trả lại, bớt nói từ khiến ta khó chịu để ròi lại móc mắt, cắt lưỡi sư tôn".
LBH:"Chẳng qua là vì sư tôn mang cốt nhục của đồ nhi, nên đồ nhi mới hoan nghênh sư tôn đến hậu cung!!".
TTT:" Ngươi cmn câm miệng cho ta!!! Súc sinh chỉ mãi là súc sinh, mỗi câu nói của người chỉ như ruồi nhặng".
Lạc Băng Hà nổi gân xanh, máu sôi đến tận não, hắn hung hăng chạy tới đè xé áo y, nâng chân y để lên vai rồi tàn bạo đâm rút tay lỗ hậu của y một cách mạnh bạo.
Y hoảng hốt lấy tay cố ngăn cản gằn từng chữ
" Ngươi điên rồi!!! Ta đang mang thai, dù gì cũng là cốt nhục của ngươi!!! Ngươi-mau-buông-tay!!!".
Lạc Băng Hà hắn không quan tâm mà chỉ mạnh bạo rút tay khỏi hậu huyệt mà lấy cự vật thô dài nóng hổi ngay cửa huyệt.
Hắn không chần chừ nữa mà nhanh chóng đẩy mạnh sâu vào tận bên trong.
Aaaaaaa!!!!!!
Vì khoét trương chưa được bao nhiêu đã bị vật thô cứng to lớn hơn đâm mạnh không khỏi khiến hậu huyệt y rách đến chảy máu. Thẩm Thanh Thu trợn mắt ngửa ra sau vì cơn đâm mạnh lúc nãy đã khiến y đau đến phát điên.
Nước mắt y cứ thể chảy xuống.
" ngươi ...chậm ...l...lại...haa...ha..aa"
Hắn như không nghe thấy mà luận động mãnh liệt, mỗi lần đâm vào là sâu hơn, tốc độ đâm rút ngày càng mãnh liệt khiến người nằm dưới không khỏi từ cơn đau chuyển sang khoái cảm tê ngứa.
Haa...haa.ha....aaaaaa
Hắn đâm rút không ngừng nhưng không quên hai nhũ hoa trên người y, một tay vừa xoa nắn 1 bên miệng thì ngậm mút cái còn lại.
Tay còn lại hắn đem đi vuốt tiểu Thẩm đang cương cứng phía dưới.
Ha...aaaa...ngươi chậm thôi aaaaa
Ngươi đừng sờ chỗ đó....haa....aaaa..ânn...ưmmm
Trận xuân tình dữ đội trong phòng, tiếng rên ngày càng dâm loạn.
Chương 5:
Y mở mắt thức dậy thì trời đã buổi trưa, chỉ một chút di chuyển mà eo y như sắp gãy,chân thì không thể khép lại mà ở giữa đôi chân thon dài trắng ngần ấy lại là dòng chảy dịch nhớp nháp.
vì y đã chịu đói trong thời gian dài kèm theo là sự tra tấn, đánh đập nhiều năm của Lạc Băng Hà mà cơ thể y đã yếu đi rất nhiều. Cộng thêm việc mang thai chưa tới 3 tháng đã làm chuyện phòng the mạnh bạo.
Dù y từng là phong chủ, cơ thể cường tráng chịu được nhiều ngoại lực thì bây giờ thân thể y chỉ như thiếu nữ đầy bệnh bị nhốt trong phòng.
Nhiều lần y muốn phản bác lại, muốn cản nhưng Lạc băng Hà như luôn mắt mù tai điếc làm theo ý bản thân hắn muốn.
Sau đêm đó, hắn ngày càng không biết giữ mình, luôn tìm tới Thẩm Thanh Thu mà đè ra làm chuyện ái dâm.
Không những thế, mấy lần Lạc băng Hà còn quá đáng hơn thể khi mang những thê thiếp của hắn cùng lúc làm chuyện phòng the của vợ chồng trước mặt Thẩm Thanh Thu. Nếu y muốn chạy hay không muốn nhìn, hắn sẽ gọi người bắt y lại và bắt thuộc hạ banh mắt y ra xem hết những trò xuân dâm của hắn.
Hôm nay không ngoại lệ, Thẩm Thanh Thu lại bị bắt đến tẩm cung của Lạc Băng Hà, bị trói chặt mà xem cảnh xuân dâm.
Những thê thiếp của hắn được động phòng cùng 1 lúc trong cùng 1 không gian thế mà lại không ái ngại nhau mà còn thay phiên nhau chăm sóc cho phu quân là Lạc Băng Hà.
Không những thế, cay nghiệt hơn khi một vài thê thiếp còn đứng lên đi về phía Thẩm Thanh Thu mà chế giễu y, có khi vô cớ tát y vài cái thật mạnh hằn lên 5 ngón, lấy kim châm khắp lên ngón tay y, để ý phải tỉnh táo mà banh mắt nhìn bọn họ hoang dâm vô độ, ác độc hơn cả còn có thê thiếp lấy nến đang cháy mà để nhưng nến chảy lên đùi Thẩm Thanh Thu.
Y chỉ muốn chửi nhưng lại bị thuộc hạ của hắn bịt miệng, y chỉ có thể căng mắt ra nhìn những cuộc hoang dâm của 1 người đàn ông đang làm cho hơn mười mấy thê thiếp, tiếng hổn hển, tiếng rên cứ thể lọt vào tai mắt y.
Y đang mang thai những phải chịu cơn đau từ kim châm và nến, y còn chịu kích thích đến tinh thần khi bị ép xem những khung cảnh đó nhiều giờ liền.
Thân thể y đã yếu đi sau nhiều cuộc hoang dâm với Lạc băng Hà, nay lại nhiều lần bị kích động đến tinh thần... Y - như- phát -điên !!!!
Y giãy giụa ngày càng mạnh, dù bị bịt miệng y vẫn ráng hét lên " Ta phải thoát khỏi đây !! Kinh tởm... Kinh Tởm..Kinh-Tởm!!!!!"
Nước mắt y chảy từ lúc nào không hay, y khóc như một đứa trẻ..."aaaa..haa.huuuu.hức..ngươi thả ta đi, ngươi thả ta đi!!!".
không ai nghe rõ được y nói gì những tiếng khóc của y rất lớn và nghe như xé tâm can người khác và khiến cuộc vui đùa của họ trở nên chán nản.
Bực bội vì bị phá hỏng tâm trạng vui, nhiều nàng chạy tới tát tới tấp vào mặt Thẩm Thanh Thu
" Con mẹ nó ngươi im ngay"-Bốp
"Người có thôi đi không !!" -Bốp
"Mẹ nó ngươi chỉ là thứ bù nhìn nên câm lại cho ta"- Bốp
"Ngươi đừng tưởng được phu quân động phòng vài lần mà tỏ ra đáng thương trước mặt chàng"-Bốp
.....Bốp...Bốp...Bốp....Bốp...Bốp....Bốp.... tiếng tát mạnh vang liên tục kèm theo là nhiều lời chửi rủa.
Y mang thai trong cơ thể không đủ dinh dưỡng nên tâm lý trở nên bất ổn hơn nhiều các phu nhân mang thai khác.
Y khóc càng to.. khóc ai oán...khóc xuyên suốt 1 canh giờ và những thê thiếp ấy cũng thay phiên nhau tát mạnh vào Thẩm Thanh Thu.
Mà Lạc băng Hà lại chỉ ôm hai bên là Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh và Sa Hoa Linh.
Nhìn cuộc đấu chiến giữa các thê thiếp và sư tôn, dù Thẩm Thanh Thu khóc đến thế nào, hắn cũng chỉ ôm những người vợ xinh đẹp của hắn cười đùa, vừa ăn trái cây, uống rượu nhìn trò vui.
Hắn nhường như không mảy may nhớ đến việc Thẩm Thanh Thu đang mang thai và việc mang thai rất dễ nhạy cảm. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý, chỉ vui vẻ tận hứng trong căn phòng đầy thê thiếp đang trần truồng đứng xung quanh y mà chửi bới đánh đập.
Y...bất lực khóc... chỉ biết khóc...khóc mãi đến khi bị tát bị đánh đến ngất dù tay chân và miệng y vẫn bị buột chặt trên ghế.
———————————Còn tiếp——————————