lúc còn học mẫu giáo cô bị một bạn nam ăn hiếp nhưng cô vẫn không dám nói với mẹ đến năm học lớp một cô vô tình được sếp chung lớp với cậu ta mới đầu cô khá sợ nhưng rồi cũng dần quen vì có vẻ cậu ấy không bắt nạt cô nữa năm lớp 2 cô muốn kết thân với cậu cô cũng lại bắt chuyện:
cô:này.. cho tớ chơi cùng nhé..
cậu:ừm
chỉ một từ "ừm" mà lại khiến hai người họ thân với nhau đến tận năm cấp 2 cô dần có tình cảm với cậu một hôm cô hẹn cậu ra để tỏ tình:
cô:này.. tôi.. tôi thích.. thích cậu
cậu: vậy à
cậu chỉ nhận món quà của cô cười nhẹ rồi đi năm lớp 7,8 cũng chỉ nhận được hai chư "vậy à" rồi năm cấp 3 cậu phải đi du học ngày hôm đó cô cùng hai hàng nước mắt đến bên và nói rằng "tôi yêu cậu rất nhiều" hôm đó cậu nói "chờ anh về nhé được không" cô gật đầu, rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cô vẫn không thấy tin tức của cậu hôm đó cô quyết định đến tìm gia đình cậu thì thứ đập vào mắt cô là bàn thờ của anh cô òa khóc như một đứa trẻ gia đình anh cẳn biết phải nói gì chỉ dán đứng nhìn cô ra mộ của anh quỳ xuống và trách mắng anh rằng anh là đồ thất hứa rồi thì chuyện cũng đã qua nhưng cô vẫn cứ mãi luyến tiết người cũ mà đến 30 tuổi vẫn chưa có nổi một tấm chồng...