Câu chuyện này diễn ra ở Hàn Quốc và Hàn Quốc nói chung là rất kì vọng vào con của mình, kiểu như là bắt con mình phải học giỏi và chú trọng vào thành tích rất là nhiều nên vì vậy có nhiều đứa con bị áp lực và stress.
Và trong 1 hộ gia đình đó có 1 bé gái tên Quỳnh khoảng chừng 12 tuổi cũng bị bắt học giống như vậy. Ngày nào cũng học, học quá trời học mà ba mẹ á thấy con mình học nhiều quá mới đi lên trường mua 1 cái bàn học riêng cho con mình ở trên trường để kiểu như là tạo 1 cái cảm giác thân quen cho con mình là ở nhà cũng như ở trường nên là đi học về là ngồi đó học hành chăm chỉ rồi đi học để mà có thành tích cao. Nhưng mà điều đặt biệt là kể từ sau khi mua cái bàn về thì Quỳnh học càng ngày càng tệ hơn điểm bị tuột dốc trầm trọng khi hỏi thì Quỳnh nói là:
"Con học bài hong được tại vì cứ ngồi vào đó được vài phút thì con bị đau lưng lắm ,đau dữ dội luôn, nó khiến cho con hong học được"
Nhưng ba mẹ Quỳnh vẫn ép là phải học, gán chịu đau mà học, mà vừa đau vừa học thì nó đâu có kết quả đâu đâu có tập trung học được cho nên là điểm vẫn bị tuột dốc. Mà ba mẹ Quỳnh cứ nghĩ là do bé lười học nên bịa chuyện la Quỳnh quá trời luôn còn nói là:
"Con làm biếng học thì con cứ nói đi, chứ là gì có cái cho mà cứ ngồi vô bàn học là bị đau lưng"
Nhưng mà cứ la như vậy cũng không khá hơn thì ba mẹ mới bắt đầu thấy có chuyện gì đó xảy ra rồi thì mới dẫn đi bác sĩ. mà bác sĩ ở đâu cũng vậy, không ai phát hiện ra gì hết cho đến 1 hôm là mẹ Quỳnh cũng nghi nghi là có khi nào con mình đi tới chỗ nào rồi bị vong theo hong thì mới đi thầy đi hết thầy này tới thầy khác thì cũng không phát hiện ra gì hết. Nhưng mà Quỳnh thì cứ nói là mình bị đau lưng không biết sao hết. Có 1 lần nọ mẹ của Quỳnh mới nói chuyện với 1 người bạn thì người bạn đó mới nói là:
"Có thể là do tướng ngồi bị sai, nên nó ảnh hưởng tới cột sống, cho nên là khi về, mày lấy cái máy chụp hình á, mày chụp cái tướng ngồi của nó lại để coi nó có ngồi sai tư thế hong"
Mẹ Quỳnh nghe xong thì thấy cũng đúng mà sao bữa giờ mình không nghĩ ra cho nên là tối đó về nhà, là mẹ Quỳnh lục lội lại cái mấy chụp hình cũ của nhà ra để mà chụp tối đó thì Quỳnh cũng ngồi học như bình thường thì mẹ Quỳnh mới lấy máy chụp ra rồi lén chụp lại, mà cái máy của mẹ Quỳnh thuộc loại chụp hình xong là nó rửa hình ra liền luôn, thì khi vừa chụp xong mẹ Quỳnh cầm tấm hình xong muốn té xĩu luôn.Ở trong hình đó không chỉ có 1 mình Quỳnh, mà còn thấy ở phía trên của Quỳnh còn có 1 cô bé đang treo cổ tòn ten ở trên đầu của Quỳnh và 2 cái chân của bé đó thì đang cố với tới cái vai của Quỳnh để mà tựa lên mà đứa bé đó cũng trạt tuổi Quỳnh thôi, tóc thì dài phủ xuống, 2 con mắt cứ trợn ngược lên, máu thì nó chảy từ mắt, mũi, miệng ra luôn. Nhưng mẹ Quỳnh vẫn cố giữ bình tĩnh, kêu Quỳnh ra ngay lập tức và cất tấm hình đó đi. Và hôm sau mẹ Quỳnh kêu người đem cái bàn đó đi ngay lập tức, rồi sau đó đi lên trường gặp thầy hiệu trưởng hỏi là:
"Tôi có mua cái bàn ở trong trường này và bây giờ tôi muốn biết về lịch sử của cái bàn đó"
Ban đầu ông thầy hiệu trưởng không chịu nói cái mẹ Quỳnh phải lấy tâm hình đó ra đạp lên trên bàn cho ông thầy hiệu trưởng coi. Khi mà ông thầy hiệu trưởng nhìn vô tấm hình là ổng tái xanh mặt mài luôn cuối cùng thì ổng mới chịu khai ra là:
"Khoảng vài năm trước có 1 đứa bé tên là Dương do áp lực học hành quá lên và ba mẹ Dương cứ bắt học 7 ngày 1 tuần rồi không cho đi chơi gì hết mà mỗi lần Dương bị điểm kém thì chửi tới tấp luôn nên bữa đó Dương đã tự tử bằng cách treo cỗ chết ngay cái bàn học đó"
— Và đó là hết câu chuyện của ngày hôm nay
— Kết này của mình là kết mở nên cái bạn có thể tùy ý tưởng tượng ra cái kết của riêng mình nha!
—Mà qua câu chuyện Creppypasta này mình muốn nhắn nhủ với 1 số phụ huynh là thì đừng nên quá khắc khe trong việc học của con mình tại vì nhiều khi nhưng đứa bé bị áp lực với stress quá thì nó không biết phải làm sao hết và có thể suy nghĩ dại dột.
—Cảm ơn mọi người đã đọc truyện! Bái baiii và hẹn gặp lại mọi người ở câu chuyện kế tiếp!