" Mùa đông đến nhanh thật đấy..."
Suy nghĩ ấy bật chợt xuất hiện trong đầu em, cũng đúng thôi, xung quanh ngập tràn không khí giáng sinh, nhà nhà treo những dây đèn ngập tràn màu sắc quanh cây thông với những quả châu lấp lánh, tiếng cười đùa vui vẻ của những cặp đôi trẻ yêu nhau, hay những đứa con được cha mẹ đưa đi chơi, nó ngập tràn hạnh phúc, tựa như một bức tranh vậy..
Ai cũng có đôi có bóng, chỉ mình em đi một mình giữa trời mùa đông, tuyết trắng rơi xuống, phủ đầy bàn tay- lúc này đang giơ ra hứng chúng, thích thú nhìm ngắm những bông tuyết mềm và lạnh.
Em rảo bước quanh phố xá để tìm kiếm sự vui vẻ và ấm áp, lấp đầy trái tim trống rỗng của em. Nhưng dường như, những con đường sáng chói, âm nhạc tưng bừng và ầm ĩ không hợp với em, nó chỉ càng khiến em muốn cách ly ra khỏi sự nhộn nhịp này.
" Nhàm chán quá.." em nói thầm, rồi xoay gót định quay về.
" Nhàm chán sao? Vậy có muốn đi với tôi một chút chứ?" Một tiếng nói trầm vang lên
Đó là một chàng trai cao hơn em hẳn một cái đầu, mái tóc dài màu đen- vàng xõa trên tấm áo len màu nắng ấm, khuôn mặt mang nét đẹp khó tả, một chút ranh mãnh và nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn em. Em hơi khựng lại, ba mẹ đã dặn không nên đi theo người lạ, bình thường em luôn cảnh giác, nhưng không hiểu sao, hôm nay em khác hẳn mọi ngày, em gật đầu, rồi đi theo anh, nhưng vẫn không tránh khỏi nghi ngờ.
_ "Sợ tôi bắt cóc em sao? Yên tâm đi, hôm nay tôi không có hứng thú lắm.."
Em lúc này mới yên tâm đi theo. Cả hai đi bên nhau một lúc lâu, không ai nói lời nào, nhưng em cảm thấy thật ấm áp.
Đồng hồ điểm lúc mười hai giờ đêm, đến lúc em phải về nhà rồi, nếu không về sớm ba mẹ em sẽ phát hiện ra mất. Chàng trai cũng thấy vậy, tiễn em đến chỗ hai người gặp lúc đầu, rồi thì thầm với em, sau đó đi, em đứng trông theo bóng người con trai ấy, đến khi khuất dần, em mới chợt nhớ ra, rồi rảo bước trở về.
Bên tai em vẫn vang vẳng đâu đây tiếng của chàng trai.
" Tôi là Haitani Ran, hãy khắc ghi cái tên đó đi, vì sau này chúng ta sẽ gặp lại, cô bé ạ.."