-Cậu có cảm thấy mùa đông lạnh không?
Tôi nhận được câu này cuối năm cấp 2,cậu ấy khá đào hoa và lời nói mật ngọt.Soái ca của trường và là người yêu cũ của tôi.Tôi cũng chẳng hiểu sao lại yêu cậu ta được nữa.Tôi không thích tính cách của cậu.
Vì như thế chúng tôi đã chia tay,cậu cũng chẳng níu kéo làm gì.Chúng tôi như thanh mai trúc mã đúng không?Nhưng chúng tôi quen nhau năm cấp 2 và yêu nhau đến sang cấp 3.
Chỉ có điều đi đâu chúng tôi luôn gặp nhau,tôi là quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền nam.Mọi người nhìn có vẻ khá...thích tôi.Nhưng khi được làm quản lý chưa lâu.Cậu lại là tầm ngắm của tôi bao giờ.
Chúng tôi khá vui vẻ,sau bao lần hẹn hò.Khá hạnh phúc khi được nắm tay nhau.Mọi người đều ghép cặp tôi và cậu.
Nhưng...tôi thấy cậu lại ít để đến tôi nhiều.Có lần tôi hỏi cậu: "Muốn đi ăn với tớ không,coi như là tặng cậu." Nhưng cậu lúc nào cũng từ chối.Đến lớp thì thấy cậu đang bộc phát tính cách của mình.
Tôi hơi buồn,nhưng chọn cách im lặng.Cho đến khi tôi thấy cậu nói chuyện với một cậu bạn nữ khác rất vui vẻ,đi đâu cũng thấy hai người bên nhau...
-Này,chúng ta chia tay đi.Tôi quá ghét với tính cách của cậu rồi.
-Được thôi,tôi cũng níu kéo cậu lại làm gì
Ừ,nhưng chia tay thì cũng có người khóc chứ,cô gái yếu đuối như tôi cũng đã khóc trước mặt cậu rồi.
Vậy là mỗi lần đang tập luyện thì ánh mắt hai đứa va vào nhau.Nhưng đều quay sang chỗ khác với kiểu đáng ghét.Có lúc tôi bị quả bóng chuyền đập vào mặt.Máu chảy đến mức ngất xỉu luôn.Ai ngờ mở mắt ra thấy bên cạnh là crush của tôi.Đợi được ra ngoài thì đánh tên người yêu cũ kia một trận vì dám ném quả bóng vào mặt tôi.
...
Cũng là vào một buổi sáng,tôi đang chuẩn bị những quả bóng cho mọi người thì như mọi ngày.
-Á,cậu ấy đẹp trai quá à.
-Đẹp trai xỉu luôn á.
Phải,sinh ra với tài năng bóng chuyền+đào hoa thì thôi rồi.Những cái tiếng đó cứ vang lên hằng ngày,mọi người cũng chỉ cười rồi cho qua.Tôi thì chán chường với những câu khen ngợi phát ớn kia rồi.Ngựa ngựa kiểu gì:))
Chợt quả bóng lỡ lăn đến chân tôi,thì biết là của cái tên kia.Tôi thở dài rồi ném quả bóng đó lại cho cậu,nhìn cậu cũng quay đi lạnh lùng.Mọi người đâu biết tôi và cậu đã từng là người yêu cũ của nhau.(ngoài câu lạc bộ)
A feel moments later...
-Tập đến đây thôi- Huấn luyện viên đi đến.
-Nào,các cô gái.Hôm nay đến đây thôi nhé!
-Á,không chịu đâu.Muốn xem cậu chơi bóng chuyền cơ.
*Ọe,ọe,nôn mửa*
Eo ơi,sến quá.Tôi vội vàng xin huấn luyện viên.
-Thưa huấn luyện viên,cho em đi ngay bây giờ được không ạ?Hôm nay em có việc gấp.
-Ừ,em đi đi.Việc còn lại để mấy đứa kia lo.
Tôi gật đầu rồi vội chạy đi,mọi người nghĩ tôi sẽ nói dối đúng không?Thực ra là...tôi nói dối đấy.
Đến khu sân bay,tôi ngồi mòn cả gối để đợi chuyến máy bay cất cánh.Vì tôi chuẩn bị món quà mà người tôi yêu quý.Người đó quan trọng với tôi rất nhiều.Người ấy coi tôi là một gia đình mà tôi đã từng mong muốn.
Nhưng tôi không thấy máy bay hãng ấy cất cánh.Tôi cảm thấy thật lo lắng và đói bụng.Tôi đứng đây lúc 5 giờ chiều đến 7 giờ tối.Tôi thấy đói bụng và lạnh lẽo.Không phải cái lạnh của mùa đông.Mà là cái lạnh của trống vắng một thứ đỗi quen thuộc.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên.
-Alo,ai vậy ạ?
-Anh ấy mất rồi,đừng đợi nữa.
Tôi cảm thấy bất ngờ,trái tim tôi đau đớn quặn lại.
-Lúc...nào vậy?
-Cô không nhớ sao?Anh ấy bị tai nạn máy bay từ khi cất cánh sau 3 tiếng rồi.Cô cũng biết rồi đấy thôi.
Phải,tôi đã biết chứ.Nhưng mà vì lỡ nhớ anh,nên tôi cứ ngỡ hôm nay sẽ đến đón anh.Vì yêu mà ảo giác,tôi cười mắt không cười.Tôi ngã quỵ xuống,những giọt nước mắt dành cho ngày tháng bên nhau giờ đọng lại khói ấm giữa đêm đông rồi.
....
Tôi định đi ra ngoài để mua cái gì đó bỏ bụng,vô tình thấy cậu đang nắm tay người con gái mà tôi đã nhắc từ đầu truyện à lộn từ lúc hai đứa chia tay.
Tôi cố gắng né tránh để họ không nhìn thấy tôi giữa dòng người đông đúc qua lại.Nhưng bằng cách nào mà tôi đã đứng trước mặt họ.
Nhìn thấy họ nắm tay nhau vui vẻ như thế,tôi cứ nhớ đến cảnh tôi và cậu đã từng nắm tay nhau...
-Mày đừng nghĩ nữa được không hả?-Tôi gõ đầu mình.
Hai con người ngơ ngác,tôi cũng cười đểu rồi chạy đi.Tôi thấy mình ngu ngốc lắm.
Khi về đến nhà à lộn kí túc xá.Tôi đi tắm,ngâm mình trong bồn nước ấm làm tôi thấy thật đã.Thay đồ rồi đi ăn đồ ăn.Một mình lẻ loi giữa con đường.Tôi thấy tên người yêu cũ mất nết thật.
Dù sao cũng qua rồi,mọi thứ đều trôi đi quá lặng lẽ đến lúc mà không cảm nhận được.Nhưng nó cũng giúp mình không thấy đau lòng.
Sáng hôm sau,tôi đi trên đường tới trường.Nhưng khi đứng trước cổng trường.Những tiếng xì xào cang lên.
-Ê,tụi mày biết gì chưa?
-Biết gì?
Mọi người xì xào abcdjdiehxbejdnc gì đó tôi không biết.Nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi một cách kì lạ.Tôi thấy thật hiếu kì..
Việc đầu tiên tôi làm là cất cặp xong sẽ đi xuống caanteen để đi uống nước.
Chợt có một xô nước hất thẳng vào người tôi.
-Á!-Tôi hét lên
-Này con kia,mày là người yêu cũ của soái ca trường mình đúng không?Mày dám để mùi hương ghê tởm của mày dính trên người cậu ấy hả?
Có người đứng ra,hất tôi ra xa.
-Mày gan thế,bố mẹ mày dạy mày đi quyến rũ người khác hả?
-Nó làm gì có bố mẹ.Nó là con rơi.
Con rơi?Bố mẹ.Thật nực cười.Đó là thứ mà tôi chẳng thể nào cảm nhận được.
Họ nhục mạ tôi,đánh tôi và ném đồ ăn vào người tôi.Một hồi lâu thì mọi người trong câu lạc bộ đi đến.Đỡ tôi dậy.Nhưng lúc đó tôi đã hất tay họ ra,tôi không cần ai giúp tôi cả.Hi vọng của tôi dập tắt.
Trước khi đó,đôi mắt ấy đã nhìn tôi rất nhiều.Tôi hiểu điều đó đã khiến tôi thật xấu hổ mà.
Tôi tự mình đứng dậy,đi ra khỏi vòng đám đông kia.Mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.
Tôi không có nhà,không có bạn bè,không có gia đình.Không có những thứ mà một con người bình thường có được.
Tôi chỉ cười,vì tin rằng sẽ còn tương lai đen tối hơn đến chào hỏi tôi lần nữa.
...
-Em không cần nữa đâu ạ.
-Vậy em cẩn thận không để vết thương rách nhé
Tôi gật đầu và ra khỏi phòng.Tôi cũng biết những lúc thế này thì cũng sẽ có người tin tưởng mình.
-Rồi có định đi tập huấn như kế hoạch không?
Một giọng nói vang lên,tôi ngoảnh đầu lại thì là tên người yêu cũ.
-Có-Tôi lạnh lùng đáp.
-Vậy nhanh chóng mà dưỡng thương đi.Không có khi những quả bóng cũng bay vào mặt.
-Cái tên điên này.
Tôi nói thầm.Cậu cũng không nói gì nữa mà bỏ đi.Dù gì mùa đông cũng đang tới mà.
Cậu cũng không nói gì nữa mà bỏ đi.Tôi khá là không ổn.Tinh thần của tôi có cảm giác không tiến triển một xíu nào cả.
Tôi đến câu lạc bộ,mọi người nhìn tôi với không khí im lặng.Tôi cúi đầu mà làm nhiệm vụ của mình.Huấn luyện viên cũng xé tan bầu không khí tràn ngập căng thẳng này.Tôi biết hôm nay là một ngày tồi tệ mà.
Dù gì đến sẽ đến và nó cũng đã đến!Trên đường đi,xe buýt cũng nhộn nhịp.Mọi người chơi những trò chơi xã giao một chút.Tôi không quan tâm lắm nên đeo tai nghe và ngủ.Ngồi ở dưới cùng cũng không có vấn đề gì nhỉ?Nó cũng hơi tiện,tránh xa cái đám lộn xộn kia mà dành thời gian yên bình quý giá này.
Cái xe thắng lại làm tôi giật mình tỉnh giấc.Mọi người hớn hở xách đồ đi xuống.Tôi đeo tai nghe,có mỗi cái balo nhỏ trên vai đựng quần áo và đồ cá nhân.Không cần gì nhiều lắm.Tôi vừa đi vừa đeo tai nghe chơi game.Chẳng để ý đến các đội khác cũng đến tập huấn.
-Em đến đây để chào hỏi mọi người đi.
Một anh lớn hơn tôi một tuổi vẫy tay.Tôi có thể nghe thấy và chậm rãi tới gần.
Bỏ điện thoại vào túi áo,chào hỏi mọi người.
-Cô nhóc xinh thật.
-Tớ cũng thấy vậy.
Haha,tôi nghe mà thấy mắc cười.Mọi người đều tập trung,tôi và các quản lý đi bơm nước cho các "tuyển thủ" ngoài kia.
Giờ tập đến đội mình,tôi thở dài lần 2.
Khi tiếng đập bóng vang lên,tôi cảm giác cũng đã tai thật.Tôi cũng hiểu rộng về bóng chuyền.Nhịp đập và tiếng bóng cho thấy ai đang đập.
Tôi vừa vô khu bếp liền thấy mọi người đang suy nghĩ nên ăn món gì.
Tôi giật cơn dao từ quản lý thứ hai của đội tôi.Rồi trổ tài nấu ăn,xomg bỏ lên bếp.
-Đưa cái miếng thịt kia đi.-Tôi chỉ về phía quản lý thứ hai.
Vẫn là phiên bản a feel moments later:))
-Wao,sao em nấu giỏi và ngon thế.
-Em tập làm.
-Không có ai dạy em sao?
-Có chứ ạ
-Là ai vậy?
Tôi không muốn trả lời câu hỏi này.Liền chuyển chủ đề sang cái khác.Mọi người cũng đưa nước cho các "tuyển thủ" uống nước.Tôi ép buộc đưa chai nước cho tên kia.
-Nè
Cậu đón lấy,nhưng lỡ rớt chai nước.Hai bàn tay đan xen vào nhau,tôi sa vào lòng cậu.
Tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ.Liền đẩy cậu ra,mọi người có vẻ không hề biết.Tôi nhặt chai nước lên rồi bỏ đi.
...
Đến chiều,mọi người ngủ dậy.Tôi vội vàng sắp xếp chai nước rồi cắt trái cây.
Người dậy đầu tiên là tên kia.Đang mơ màng thì tôi ném chai nước.Ai ngờ lại bắt trúng được một cách dễ dàng.Mặt nhìn ngố thật.
Mọi người cũng dậy từ từ,rồi đi chạy bộ.Tôi ở khu tập đang chuẩn bị mọi thứ với các quản lý khác.Có vẻ rất vui.Tôi cũng cười nhiều hơn.Cảm thấy khi cười thật hạnh phúc.
Tôi đợi mọi người đi chạy bộ về.Ngồi một góc một mình đợi.Ai cũng có việc riêng nên rất vắng.Nhưng trời bỗng đổ mưa.Mà tôi lại sợ mưa.Nó khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc đau đớn đến thấu xương.Đã vậy,trời mưa rất to.Mà mọi người vẫn chưa thấy về,cô đành an ủi bản thân đi ra ngoài xem.Trời vẫn đổ như trút nước.Tôi vô thức chạy ra mưa,gọi to tên mọi người.Nhưng mọi thứ vẫn im re,tôi chạy vào rừng.Không thấy ai cả,tôi bất lực ngồi dựa vào góc cây khóc.Cả người tôi ngấm mưa nặng nề.
Vẫn là phiên bản a feel moments later...😑😑
Bất ngờ bóng dáng ai đó xuất hiện,ôm tôi vào lòng.
-Có tôi ở đây rồi.-Giọng nói trầm ấm vang lên.
Nó quen thuộc quá,cái ôm này làm tôi động lòng.
-Tôi...vẫn còn yêu cậu.Chẳng qua là tôi không thể nói ra thôi...
Tôi...thật sự không muốn nói thành lời,tôi cảm thấy dây đàn trong lòng mình chùng xuống.Tôi thấy nhói lòng.
-Tôi biết cậu sợ mưa,tôi biết cậu yếu đuối.Muốn thấy cậu hằng ngày làm tôi thao thức.Tôi...vẫn còn yêu cậu nhiều dù đó là lụy tình.
Tôi đẩy cậu ra,hai đôi mắt ấy nhìn nhau.Cậu không chủ động được môi kề môi.
-Um...-Tôi khó thở.
Yêu nhau thì có đấy,nhưng hôn nhau thì chưa bao giờ.
Trời hết mưa,mọi người cũng thấy tôi và cậu đang bế tôi lên.Cậu để tôi xuống,giữa dòng đời vạn biến.Cậu đi về phía mấy đám kia.Tiện thể quay lại và lạnh lùng nói:
-Quên mấy chuyện đó đi