Chương 1: Giới Thiệu
- Hoàng Minh ( Kin ) 17 tuổi
- Hạo Thiên ( Kun ) 17 tuổi
- Ngọc Nhi ( Min ) 16 tuổi
Hoàng Minh là một người đẹp trai, lạnh lùng,máu lạnh, độc ác. Có thể dùng mọi thủ đoạn để có được thứ anh ấy thích. Gia đình anh ba mẹ ly hôn từ sớm nên anh ko ở với ai mà sống tự lập trên chính bàn tay của mình.
Hạo Thiên ấm áp, dễ gần, và cũng có thủ đoạn.
2 anh là đại ca và nhị ca của một băng đảng tên là Vân Long. Hạo Thiên còn là chủ của một quán bar có tiếng ở Hào Môn. 20 tuổi anh đã là chủ tịch của một cty lớn nhất ở Hòa Môn. Cty của Hoàng Minh đứng thứ 2 ở Hào Môn
- Gia đình Ngọc Nhi thì Ba cô mất để lại một số nợ lớn cho cô và mẹ cô. Mẹ cô mang bệnh tim nên không giúp cô đc nhìu. Cô phải lm để trả nợ cho ba cô và lo thuốc cho mẹ. Ngày đầu vào cty đã đắc tội với chủ tịch.Từ đó cuộc sống của cô chuyển sang trang mới.
Chương 2: Chạm Mặt
-Sáng hôm ấy tôi lật đật chạy vào cty Cửu Long để nhận việc, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận việc nhưng không may thức muộn. Tôi đang chạy thì vô tình đụng trúng một người nào đó tôi chỉ kịp xin lỗi r chạy ngay vào thang máy vì đã muộn giờ.
-Vừa vào tới chỗ ngồi thì quản lý bảo rằng “ mọi người ngồi ngay ngắn chủ tịch sắp đến r" vừa nói dứt lời thì chủ tịch đến không may người tôi vừa đụng trúng dưới lầu là chủ tịch. Lúc đó tui không biết phải làm sao vì sợ ngày đầu tiên nhận việc đã phải buộc thôi việc vì đắt tội với chủ tịch. Nhưng không, chủ tịch chỉ liếc nhìn tôi một cái r đi lun chứ không nói gì, tôi cứ ngỡ đã thoát đc một kiếp nhưng không.
-Trưa sắp đến giờ ăn thì quản lý lại bảo tôi là “ từ ngày mai cô chuyển đồ lên phòng chủ tịch lm" tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi“ vậy là sao vậy ạ" quản lý bảo “ chủ tịch kêu cô đi thì cô cứ đi đi đừng hỏi nhìu nữa".
-Ngày hôm sau tôi vừa dọn đồ vừa lo sợ .
Vừa gõ cửa bước vào phòng chủ tịch thì tôi cảm nhận đc một dòng không khí u ám lạnh lẽo đến đáng sợ. “ E chào chủ tịch" tôi vẫn không nghe hồi âm từ người ấy. Đến mãi khoảng 5p sau thì mới có giọng nói “ cô ngồi ở kia lm việc đi” giọng nói phát ra lm tôi run người không cao không thấp nhưng lại lm tôi sợ hãi “ vâng ạ".
- “ cô tên gì, còn nhớ tôi chứ".
- “Vâng..e tên Ngọc Nhi ạ, chủ tịch là người ngày hôm qua e đụng dưới lầu đúng không ạ"
- “ Tôi tưởng cô quên rồi chứ, lần đầu tiên có người đụng trúng tôi mà không thèm nhìn xem là ai đấy. Cô gan không nhỏ nhỉ?"
- “ E xin lỗi chủ tịch nhìu lắm ạ, e không cố ý ạ tại hôm qua...a e gấp quá nên e không biết đó là chủ tịch, mong chủ tịch bỏ qua cho e ạ, chủ tịch đừng đuổi việc e đc không ạ, chủ tịch bắt e làm gì cũng đc hết ạ, miễn chủ tịch cho e tiếp tục lm công việc này ạ"
- “ Giờ tôi có một yêu cầu nếu cô đồng ý thì tôi sẽ cho cô một cơ hội"
- “ Vâng ạ, chủ tịch cứ nói e sẽ lm ạ"
- “Làm một món đồ chơi cho tôi đi, khi chán tôi sẽ tha cho cô, cô nên căn nhất cô còn một người mẹ già đang điều trị ở bệnh viện của bạn thân tôi, và mẹ con cô đang mắc một số nợ. Nếu cô không đồng ý thì không có cty nào nhận cô vào lm đâu"
- “ E xin chủ tịch hãy để mẹ e chữa trị, e sẽ nghe theo lời chủ tịch. E xin chủ tịch...
- “ Được giờ hãy thay bộ đồ này chuẩn bị cùng tôi đến buổi tiệc sinh nhật của Hoàng Minh.."