Hôm nay, là đại hôn của hắn và nàng. Hắn là kẻ bất tử dù có làm cách nào cũng không thể chết, nhưng có lẽ đó là may mắn vì hắn gặp được gặp nàng kiếp sau của người con gái mà hắn yêu nhất, kiếp này nàng là Phỉ Nguyệt không phải là Nhược Tuyên. Hắn tự hỏi liệu hắn có yêu nàng hay chỉ yêu cái bóng của nàng ấy, hắn không biết và cũng không muốn biết vì nàng từng nói ' đã không biết thì đừng nghĩ nữa, có khi càng nghĩ cũng không ra được đáp án đâu '. Dẹp suy nghĩ qua một bên, hắn bước ra ngoài tiến hành hôn lễ.
Bên phía nàng, nàng thẫn thờ nhìn bản thân trong gương tay chạm vào khuôn mặt, nước mắt không biết vì sao lại rơi. Nàng biết người hắn yêu là cô ấy, nàng biết hắn cử hành hôn lễ chỉ để làm nốt phần hôn lễ còn dang dỡ của hắn và cô ấy, nàng đều biết hết nhưng mà nàng không thể làm được gì cả, bởi vì nàng quá yêu hắn, yêu từng lời nói, cử chỉ, sự quan tâm dịu dàng của hắn dành cho nàng dẫu biết rằng đó là dành cho cô ấy, nàng rất ghen tị với kiếp trước của mình vì có một nam nhân yêu mình nhiều như thế. Lấy khăn lau đi những giọt nước mắt, nàng dậm lại lớp trang điểm rồi đứng dậy đi ra ngoài tiến hành hôn lễ.
Hắn nắm tay nàng bước lên từng bậc thang, mỗi bước chân đều rất nhẹ nhàng nhưng vì sao lòng nàng lại nặng nề như thế, khẽ quay qua nhìn hắn đáp lại nàng là nụ cười ôn nhu. Đến bậc cao nhất, hắn và nàng quay lại nhìn những người đang quỳ bên dưới, rồi nàng quay lại nhìn hắn giống như lời vĩnh biệt vậy, lúc này một mũi tên lao đến cắm xuyên qua ngực nàng. Nàng từ từ ngã xuống, hắn thẫn thờ nhìn nàng, thấy nàng ngã xuống hắn vội ôm lấy nàng miệng không ngừng lẩm bẩm " đừng bỏ ta, xin nàng đừng bỏ ta ', nàng mỉm cười đưa tay chạm vào mặt hắn khó khăn nói.
– Th...Thiên...Hàn...khụ...khụ...đến...phút...cuối... trong...mắt...chàng...vẫn... không...có...ta...khụ...khụ... người...chàng...yêu...là...ta...hay...cô...ấy...khụ...khụ... không...cần... trả... lời...khụ...khụ...ta... biết...chàng...yêu...cô...ấy...dẫu...ta...là...kiếp...sau...của...cô...ấy...đi...nữa...khụ... khụ...thì...chàng...vẫn...chỉ...yêu...cô...ây...
Dứt lời nàng cũng tắt thở, có lẽ nàng rất mãn nguyện vì được chết trong vòng tay của hắn, từ lúc nàng nói mặt hắn càng tối đi, đến lúc nàng tắt thở trên khuôn mặt ấy đã không còn một chút lo lắng. Bởi lẽ nàng nói đúng, người hắn yêu luôn chỉ có nàng ấy, cho dù là ai cũng không thể thay thế vị trí ấy, dẫu có là kiếp sau đi nữa. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên đoạn đối thoại với nàng.
– ' A Hàn, chàng có yêu ta không? '
Nàng ngồi trong lòng hắn, tay nghịch tóc hắn mái tóc dài óng mượt bị nàng làm đủ trò, nở nụ cười hỏi hắn. Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn xuống chỉ thấy nàng mỉm cười không biết vì sao hắn cảm thấy bất an, nhưng vẫn rất nhanh trả lời nàng.
– ' Tất nhiên là có, ta mãi yêu nàng, đời đời kiếp kiếp không đổi '
– ' Vậy sao '
Mắt nàng sáng lên rất nhanh liền biến mất như chưa từng xuất hiện.
–' A Hàn, chàng có biết lời tình tứ nhất là gì không?'
–' Vì người, ta có thể chết. Có đúng không? '
– ' Đúng vậy, A Hàn đáp ứng ta một chuyện được không? '
Hắn không suy nghĩ mà đồng ý.
– ' Chuyện gì ta cũng đồng ý với nàng '
Nụ cười trên môi nàng càng tươi hơn
– ' Trước khi nói ra, ta muốn hỏi chàng, chàng có biết khó khăn nhất là gì không? '
–' Ta không biết '
– ' Đó là *người sẵn sàng vì ta mà sống* A Hàn cho dù xảy ra chuyện gì, dù ta không còn cũng phải sống thật tốt được không? '
Hắn định từ chối, làm sao có thể sống tốt khi không có nàng được, nhưng nàng đã nhanh hơn lấy tay che miệng hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu nhưng với hắn lại rất nặng nề.
– ' A Hàn khi nãy chàng đồng ý rồi không được nuốt lời, sau này không có ta ở bên cạnh cũng phải sống thật tốt đó biết không? Không được tự sát làm đau bản thân được không? A Hàn ta yêu chàng '
Dứt lời cơ thể nàng dần tan biến vào hư vô, để lại chàng với những giọt nước mắt.
Dứt khỏi suy nghĩ, hắn lắc đầu xua đi những hình ảnh trong quá khứ. Lúc này những chùm sáng nhỏ từ đâu xuất hiện liên kết thành một bóng hình mờ ảo, vừa nhìn thấy hắn liền kinh ngạc bởi vì bóng hình ấy là người con gái mà hắn yêu nhất_Nhược Tuyên. Hắn thẫn thờ muốn chạm vào nàng nhưng tay lại xuyên qua không thể chạm vào.
Nàng mỉm cười chào hắn.
– A Hàn đã lâu không gặp.
– Vì sao?
– Hả???
– Vì sao lại biến mất? Vì sao lại bỏ ta? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao nàng mau nói đi?
– A Hàn ta và chàng là người ở hai thế giới khác nhau, ta là kẻ ngoại lai xen vào thế giới này, xen vào cuộc sống của chàng, đáng lẽ cô ấy (chỉ tay về phía Phỉ Nguyệt) là người yêu thiên định của chàng nhưng vì sự xuất hiện của ta mà chàng và cô ấy bỏ lỡ nhau, thế nên thế giới mới loại bỏ ta ra khỏi....
Đúng vậy, nàng là người xuyên không và Phỉ nguyệt cũng chẳng phải kiếp sau của nàng mà là một người của thế giới này, chỉ vì nàng xuyên đến quá khứ của ngàn năm trước và có ngoại hình giống với cô ấy mà thôi. Hắn cũng biết đều đó, nhưng không chấp nhận việt mất đi nàng nên từ đầu đến cuối đều xem cô ấy là kiếp sau của nàng. Nàng cho rằng, bản thân là kẻ ngoại lai thì nên rời đi, trả lại cho thế giới này vận mệnh vốn có của nó chứ không phải kệt cục này.
Nàng nhẹ nhàng nói cho hắn nghe, bởi nàng biết hắn không phải con người ôn nhu ấm áp như vẻ bề ngoài mà hắn thể hiện, điên cuồng độc chiếm, lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn mới là con người thật của hắn nếu manh động là nàng khỏi về nhà luôn. Phải nàng không phải bị thế giới loại bỏ mà là tự nguyện muốn bị loại bỏ, nàng không sợ hãi hay kinh tởm hắn hay thế nào đó, chỉ đơn giản là nàng muốn trở về nếu bị hắn bắt thì coi như xong, còn cái nịt có khi cái nịt cũng không còn.
Hắn im lặng nghe nàng nói, đôi mắt càng tối đi đến khi nghe xong thì trong đôi mắt ấy chẳng còn gì cả, hoạ chăng là hố sâu thẳm không một chút ánh sáng.
– Vậy sao.
Hắn chỉ vọn vẹn nói hai chứ, khiến nàng khó hiểu định nói gì đó nhưng khi nhìn ánh mắt hắn nàng liền im bặt, không dám hó hé dù chỉ một lời. Lúc này nàng thấy cơ thể nàng nhẹ hẵng đi, nàng liền biết mình được về rồi, nàng mỉm cười nhìn hắn.
– Tạm biệt A Hàn, có duyên gặp lại "không gặp lại càng tốt".
Nàng thầm bổ sung câu sau.
Hắn nhìn nàng dần tan biến mà không nói gì, một lúc sau hắn lấy tay che mặt, đôi mắt đục đi nở nụ cười điên loạn.
– Tạm biệt sao, làm sao mà tạm biệt được, không cần có duyên ta chắc chắn sẽ gặp nhau fufufu, đến lúc mong nàng đừng trốn.
Hắn giết hết người ở đây, tiếng kêu oán than vang lên không ngừng, cả tiếng khóc của trẻ con nữa, rất nhanh khắp nơi đã nhộm một màu đỏ của máu. Tay hắn kết ấn, tạo ra cánh cổng thời gian đi đến thế giới của nàng.
Bên phía nàng, đột nhiên nàng cảm thấy lạnh sống lưng, như báo trước có điều tồi tệ sắp đến, linh cảm của nàng chưa bao giờ là sai cả.
CHỈ YÊU MÌNH NGƯỜI LÀ LỜI HỨA KHÔNG ĐỔI, DÙ SỐNG HAY CHẾT CHỈ YÊU MÌNH NGƯỜI, ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP KHÔNG YÊU THÊM BẤT KÌ MỘT. MÃI YÊU NÀNG_NẠP LĂNG NHƯỢC TUYÊN.