Bệnh viện Zapul.Thật là 1 cái tên kì quặc và " Xấu ". Nhưng không được nhìn bề ngoài mà đánh giá nó nhé.Bệnh viện Zapul ,được mở rộng với 6 chi nhánh trên thế giới.Nó nổi tiếng đến mức ai cũng truyền tay nhau mà nói VD như
- Bệnh viện này tốt lắm đó
- Đồ ăn lại ngon
- Chăm sóc tận tình
- Khu vui chơi đầy đủ
Và rất nhiều lời bàn tán khác nữa
Cậu tên là Bạch Kì Anh ,12 tuổi.Cao 1m53. Cậu là Con của Bạch Gia.Nổi tiếng với nghề làm đồ máy móc ,với thời tiến tiến.Cậu là con thứ nhì .Là Nhị Thiếu gia.Cậu khoác với những anh em khác của cậu.Đó là cậu " Nằm trong bệnh viện " Còn mấy anh và em cậu thì được đi chơi. Cậu rất nổi tiếng ở đây .Vì sắc đẹp tựa như thiên thần giáng thế. Đôi mắt sắc nhọt và sắc sảo,đôi mi cong vuốt như bồ công anh.Nhìn là mê.Đôi môi hồng hào và căng mọng.Nhìn thật quyễn rũ.Khuôn mặt tuấn tú như hoàng tử trong truyện tranh.Cậu sở hữu với mái tóc màu bạch kim .Ai cũn đồn khí chất của cậu thật giống của 1 chủ tịch tương lai ,Và sẽ dẫn dắt người dân tới con đường hoà bình.Tất nhiên những lời nói này được truyền tới tai của anh em cậu.Họ chỉ mỉm cười thôi.Vỗn dĩ họ đã biết được rồi mà nhỉ.
Cậu rất hoàn hảo về độ thành tích học tập còn giỏi về bếp núp .Và may vã. Ai ai cũng nghĩ cậu là một người hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười.Được gia đình quan tâm và cho ăn đàng hoàng.Còn cậu thì không nghĩ vậy.Cậu như con chim! .Con chim bị nhốt,không tự do ,không sảy cánh được.Một con chim cô đơn và cô độc,mãi mãi không có bạn bè .Cậu có 1 khao khát mãnh liệt.Được tự do và nhìn vào thế giới mình đang sống ra sao? Xuất ngày cậu cũng chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng mình mà nhìn.Nhìn mà nhìn được đấy!Nhưng không lẽ chỉ đứng im 1 chỗ ư?Mặc đu bị bệnh nhưng cậu cũng phải học ,vì được ba mẹ Thuê gia sư đến bệnh viện luôn
___________________
Hôm nay . 11h trưa rồi.Cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng xì xào của 1 nhóm bạn đang đi thăm ai đó.Họ nói to chứ bộ Nói chuyện to nhỏ ở bên ngoài.Mà cửa này đâu phải cửa cách âm đâu mà nói to thế.Cậu ngồi dậy và lết xuống giường ,cậu ngồi lên xe lăn.Và di chuyển đi ra ngoài.Cậu ló đầu ra.Thì thấy 1 nhóm bạn gồm người.Họ cao hơn 1m60.Và đang đứng ở trước phòng cậu mà nói chuyện Thấy họ nói say xưa quá.Em đành phải giúp họ phá vỡ nó
- Nè! Nói xong chưa - kì anh
- Hể?? - Nhóm 4 người đó
Các người đó đứng ngẩn ngơ ra Vì sắc đẹp của cậu.Khiến họ không thể rời mắt được 1 tí nào
- Đừng nhìn tôi Chằm chằm như thế - Kì Anh
- Xin lỗi .À cho tôi xin được giới thiệu.Tôi tên là Hoàng Minh
- Tôi là Lâm Dương
- Còn tôi tên là Triệt Bắc Ân
- Chào nhóc ,anh tên là Lục Nhật Khiết
Cậu đứng đơ ra 1 chút.Tự nhiên vừa nhìn cái là giới thiệu tên .Cậu vẫn chưa load xong mà
- À ...ờm .Tôi tên là Bạch Kì Anh .Xin hân hạnh được gặp
+ Haizz đang ngủ trưa ,mà gặp mấy người ồn ào quá.Được rồi đi đi - Kì Anh
Cậu nhớ mình ước được tự do mà.Sao tư nhiên gặp mấy đứa điên thế này
___________________
Cứ thế mà ngày qua ngày.Mấy tên kia cứ đến chỗ phòng cậu.Xong rồi hỏi cậu bao nhiêu tuổi? Thì mấy anh cũng khá bất ngờ ,khi biết ,cậu nhỏ hơn mình 3 tuổi. Mấy anh cũng sinh ra tình cảm đặc biệt dành cho cậu.Nhưng cậu thì chẳng biết tình yêu là gì? Ăn được không? Ngon không?. Cậu ở trong đây từ lên 9 .Chưa khám phá thế giới thì bị bắt dô đấy chứ!.
___________________
Hôm nay là ngày 10 / 12 / xxxx
Bố mẹ cậu ,được nhận 1 cuộc gọi cấp ,liên quan đến cậu.Khi họ tới thì cha mẹ cậu ,được nhận qua phòng khác nói chuyện.Bác sĩ nói:
- Tôi mong anh chị bình tĩnh khi những lời tôi nói sắp tới
Nó khiến cho ba mẹ cậu hồi hộp đến khó thở
+ Tôi kiểm tra lại con của ông bà .con của công bà bị mắc ông thư giai đoạn cuối.Nó rất khó tìm ra.Tôi nghĩ chỉ còn từ 13 - 17 ngày nữa là ,Nhị thiếu gia nhà họ bạch sẽ chết - bác sĩ
Họ nghe xong như đang đến tận thế .Làm sao chứ con của họ ,mới 12 tuổi.Mà bị giai ung thư đoạn cuối.Mà còn chỉ sống từ đây đến 17 ngày.Cậu còn quá trê .Trên đường đi mẹ của cậu cứ khóc.Còn bà cậu thì kìm nén lại.Họ quyết trong những ngày này sẽ làm cho cậu vui vẻ đến hết sức của mình.Và họ sẽ giữ bí mật này với gia tộc Bạch Gia
___________________
Cứ thế ,ngày ngày trôi cao qua.Bố mẹ thì cố tỏ ra lạc quan.Không còn xa nữa đâu! Chẳng còn xa nữa,là cậu sẽ chết
Hôm nay là ngày 25 / 12 / xxxx
Là ngày giáng sinh.Cậu đang ở trong phòng của mình cùng với cha mẹ cậu ,gia đình Bạch Gia và với 4 người bạn đó,hôm nay giáng sinh mà.Nên ai cũng đến thăm cậu và chúc cậu 1 ngày tốt lành .Đang nói chuyện rất vui vẻ.Thì cậu tự nhiên ngã xuống .Làm cho ai cũng hoảng sợ.Mẹ cậu thì chỉ có Che miệng và chảy nước mắt ,còn cha của cậu thì liền chạy đi tìm bác sĩ.Nhưng khi bác sĩ tới thì lắc đầu.Ai ai cũng khóc cho số đáng thương của cậu
Số phận đa đoan phủi bụi trần
Sao dời vật đổi mãi gian truân
Chiều qua rực rỡ đài sen thẳm
Sáng lại mai tàn cạn nghĩa ân
Tác giả thơ thơ : Kim Nguyễn
Nguồn : Google