Em không nhớ đã bao lâu, hay đã từ khi nào, anh đã nói với em lời tỏ tình vào chính mùa đông ấy, một mùa đông mà đối với em chỉ toàn màu giá lạnh, một mùa đông mà đối với em chỉ toàn màu trắng xóa. Em ước rằng mình sẽ lại nghe anh nói lời tỏ tình năm ấy chỉ thêm một nữa, dù đó có là lời tỏ tình giả dối phải chăng anh?
Hai ta không cùng nhau lớn lên, cũng không cùng nhau đi qua ngày nắng hạ nhưng chúng ta lại cùng nhau đi hết mùa đông dài, dù rằng anh có thể đã quên đi chính mùa đông ấy và sẽ thật kỳ lạ khi chỉ có mỗi mình em là lại nhớ về khoản thời ấy.
Anh và em hai người ở hai nơi xa lạ, chúng ta vậy mà gặp nhau trong một thoáng tình cờ, một thoáng đầu xuân? Chắc là em không nhớ. Nhưng em biết, rằng anh đã nhìn em, một cái nhìn đầy hờ hững và em khi ấy cũng không mong gì sẽ được người để ý. Vậy mà không hiểu sao chúng bạn xung quanh luôn bảo em rằng anh thật đẹp, anh đẹp một nét đẹp đầy mờ ảo, thanh cao nhưng cũng lắm bụi trần, em thật không biết phải diễn tả như thế nào vì đối với em, anh của em luôn là người xa lạ, khoản cách giữa hai ta thật lắm tục trần.
Và rồi những mùa lại nối tiếp những mùa sang, tại nơi công xưởng hai ta ngày nào cũng gặp, anh vậy mà bắt chuyện với em, những câu nói bông đùa nghe ra phần lãng tử, những câu nói anh thường trêu đùa thiếu nữ, giờ đây, anh đã nói với em. Dù quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, xa lạ vì anh đã nói với em chăng? Em thật không rõ nhưng em buồn, em tiếc nuối vì anh đã nói muộn, em tiếc nuối vì anh đã hững hờ nhìn em, em tiếc nuối vì người đầu tiên anh nói không phải là em mà là một ai khác chính vì vậy mà em vô cùng tiếc nuối. Nhưng em có thể trách sao đây, trách mây sao cứ quá hững hờ, trách gió vì cứ đưa chi mây xa núi, trách anh vì một lời nói muộn hay trách em vì một thoáng dại khờ. Rồi đến tận bây giờ khi em hỏi, anh thế mà bảo rằng trách anh vì hững hờ không nói nhưng anh có hiểu gì lời nói của em đâu.
Những ngày sao đó là những ngày thật đẹp, anh cứ thế cùng em chuyện trò, anh đưa em đến những nơi anh thường lui tới và chúng bạn lại bảo rằng thật ganh tị, ganh tị rằng sao anh chỉ để ý mỗi mình em, sao anh không chở họ đi mà lại chở một cô nàng quê mùa cũ kỷ nhưng họ đâu biết rằng anh thế mà đang tương tư một hình bóng khác, một hình bóng sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn anh, một hình bóng nay đối với anh đã quá xa mờ và em luôn ghen tức với hình bóng ấy. Em có nhớ đến một chiều, một chiều trắng đẹp, anh rủ bọn em về thăm quê nhà, nơi anh lớn lên với bao hồi ức đẹp để rồi hình bóng kia đã ngỡ ngàng, người anh thương vậy mà bỏ về không nói, người ta vậy mà chê anh nghèo, người ta vậy mà sợ chịu khổ. Anh đã buồn lắm đúng không anh. Buồn làm sao khi tiếng yêu không thể nói nên lời, buồn làm sao khi chứng kiến một khoản trời tàn lụi, để rồi em nhận ra em biết yêu anh từ dạo ấy. Còn anh, anh đã yêu em từ khi nào? Anh thật lòng chẳng nói.
Những mùa đông nay nối tiếp những lá vàng, xưởng may bây giờ chất chồng toàn cuộn vãi, anh cứ cặm cụi đan may từng đường khâu nhỏ, chị gái em bảo rằng anh thật khéo tay đi. Em chưa từng thấy người con trai nào như vậy, rất lạ thường và lạ lẫm không anh, nhưng nhìn anh có vẻ không phải thế. Rồi mỗi chiều cuối tuần, anh sẽ đưa em đến một quán chè quen thuộc, thứ vị ngọt đầu đời xao động trái tim em, anh ở đó, ngắm nhìn em cười nói, tựa lâu rồi anh chẳng biết người yêu. Em cảm thấy không gian dường như tắt lặng thật ước gì chỉ có hai ta.
Nhưng đến đông sang khi sắc thu lụi tàn, anh thế mà lại cố tình hờ hững, anh không còn tìm em vào mỗi chiều chủ nhật, em âm thầm tự hỏi anh có thương em không, em âm thầm tự hỏi anh đã thương em chưa và em âm thầm tự hỏi anh tỏ tình em sao. Nhưng, đáp lại em là tiếng vọng ngày dài những tiếng vọng từ đáy lòng em thổn thức. Em cảm thấy giáng sinh năm nay thật lạnh lẽo, có lẽ mùa giáng sinh này anh sẽ xa em chăng, để rồi khi mọi thứ xa vời dự đoán, anh vậy mà đến bên em, trao cho em cái hôn dịu dàng và anh thì thầm khẽ nói, khẽ nói rằng anh thương em, anh thương em nhiều lắm, anh xin em đừng hoài nghi, anh xin em đừng lo lắng dù anh biết người thương anh rất nhiều nhưng người anh thương chỉ có một, chỉ mỗi mình em thôi. Em lặng thầm không nói, cảm xúc trong em dường như vỡ òa, em đã rất sợ, sợ anh đi, sợ anh không thương em, sợ anh vì một bóng hình lại quên đi một bóng hình khác. Nhưng em đã nhầm, em là người anh thương nhất, em là người mang đến cho anh nhiều hạnh phúc. Và khi ấy em cứ như những thiếu nữ đôi mươi vô cùng e thẹn, cầm trên tay tấm thiệp giáng sinh, em biết rẳng người em yêu không hề lãng mạn nhưng biết làm sao được vì hai ta đã yêu nhau mất rồi.
Để rồi giáng sinh năm đó hai ta đã có nhau, để rồi giáng sinh năm đó hai ta lại tiếp tục vẽ lên muôn vàng hạnh phúc nhỏ. Và anh biết không mùa đông năm ấy thật đẹp, đẹp như cái cách anh nhìn em hững hờ, đẹp như cái cách em yêu anh say đắm, đẹp như cái cách hai ta đi hết quãng đời này. Và anh ơi lời tỏ tình của anh thật đẹp cũng chính vì thế mà lại yêu thêm cái màu tuyết trắng. Em ước hai ta sẽ đi qua những mùa đông đẹp và anh sẽ lại nói cho em nghe lời tỏ tình năm, đó chỉ tiếc là anh của em đã vô tình quên mất vì anh chỉ nhớ mỗi lời tỏ tình của em thôi.