Ánh nắng của mặt trời chiếu thẳng xuống gương mặt còn đang ngái ngủ của tôi. Một mùa hè lại đến, nhưng không phải với tôi.
Là một con người trưởng thành, tôi đã không còn khái niệm về thứ được gọi là kì nghỉ hè nữa. Tôi bắt đầu bữa sáng bằng một ly cafe hoà tan, vì tôi không thích cafe đắng hay chính xác hơn là tôi không uống được. Đặc thù công việc của tôi là làm việc với máy tính nên tôi sẽ có một số ngày được làm việc ở nhà, như ngày hôm nay chẳng hạn.
Đặt ly cafe xuống bàn làm việc, trong thời gian đợi máy tính khởi động tôi sẽ làm cho bản thân một bữa sáng nhỏ, mặc dù thấy phiền nhưng nó sẽ giúp tôi không bị đói.
Thơi gian trôi qua, đã là quá trưa bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những đám mây đen.
"Sắp mưa rồi, rút quần áo đã"
Tôi đã nhanh chóng rút đống đồ trước khi cơn mưa đổ xuống.
Cất đống đồ vào tủ, tôi lại vô tình phát hiện ra một chiếc áo phông cũ, lôi ra thì nhận ra đó là chiếc áo lớp.
Những hồi ức như được ùa về. Nhớ lại thì, ngày hôm ấy trời cũng mưa như bây giờ, và hình như tôi và người bạn thân của mình đã tắm mưa mặc kệ cho lời kêu la của mẹ
Lúc đó thật vui, vì tôi là một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Nghĩ rằng mình có cả mùa hè trong tay
Như đó chỉ còn lại là những hồi ức, và sẽ không bao giờ trở lại
Nở một nụ cười trên môi, tôi lại đứng lên tiến về bàn làm việc của mình.