Thương gửi Linka...
Những tia sáng vàng vọt từ ngọn đèn cao áp, xuyên qua tán lá mỏng manh, thưa thớt, đáp xuống Khoảng thinh không lạnh lẽo, chẳng đủ sưởi ấm được bờ vai gầy hao trong một đêm Sagoci trở gió.
Vẫn là Trời đêm Sagoci, thật khó để nhìn thấy một ngôi sao, càng chẳng thể ngửa mặt lên trời mà nhìn ngắm những chòm sao. Nhưng dù sao thì anh vẫn tin là những chòm sao vẫn ở nguyên đó, vẫn từng ngày dõi theo chúng ta bằng tất cả tình cảm thiêng liêng, kỳ diệu của kiếp sống này.
Satigo đã dám đánh đổi tất cả để đi tìm kho tàng của mình. Anh tin rồi em cũng sẽ tìm thấy được kho tàng dành cho Riêng em dù có phải trải qua một đoạn đường quanh co, gập ghềnh đến thế nào. Nếu những gì em tìm thấy là thật, là vàng ròng thì chúng sẽ không bao giờ hư hao và bất cứ lúc nào em quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó; còn nếu chúng chỉ là ánh sao băng thì khi trở về, em sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả. Nhưng dẫu sao, ta cũng đã được sống cái phút giây thoáng qua ấy. Và bấy nhiêu cũng là đáng trân quý rồi.
Anh sẽ đợi và sẽ vẫn đợi đến ngày bước chân trần của em về trong một sớm bình minh.... Yên nhiên.
P/s: IMUSM.