Thể loại: Đam, ngược thụ, mỹ thụ×mỹ công
Năm ấy, một chàng thanh niên ưu tú, con nhà hào phú, trời sinh lại thêm khuôn mặt, dáng dóc không ai đọ bằng, tất thảy mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về cậu. Người ta nói rằng cậu thật may mắn...nhưng chẳng một ai biết, trái tim cậu đang rỉ máu, giọt máu của sự đau thương, bi hài trong chính tình yêu của mình dành cho hắn. Cậu lại khóc, một lần nữa khóc vì những đớn đau, tủi nhục mình phải chịu. Tại sao vậy? Cậu xứng đáng sao?
Sau 9 năm yêu hắn, cậu nhận ra điều khiến cậu hạnh phúc nhất cũng hối hận nhất chính là yêu hắn.Thời gian trôi đi, có lẽ không đủ để khiến vết thương kia lành lại nhưng dường như xoa dịu đi phần nào. Cậu không cầu cũng không nhẫn nhịn chờ đợi nữa bởi chẳng còn gì để cậu luyến tiếc.
Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, cảm giác bất an, cô đơn như thúc đẩy cậu đưa con dao ấy lên cổ tay mảnh khảnh. Cậu sợ lắm cũng mệt lắm rồi, chỉ trách sự yếu đuối ngay lúc đó không còn là bức tường ngăn cách cậu rời khỏi thế gian này.
Bóng tối bao trùm mang theo nhưng đợt gió, đôi mắt khép hờ đang níu kéo giữ lại một chút đoạn kí ức đẹp đẽ, trên khuôn mặt ngũ quan tinh sảo bỗng có nụ cười chua chát kéo theo làn máu đỏ ấy. Cậu...buông bỏ được rồi!
" Thiên Nam, giá như em chưa từng yêu anh, giá như trái tim em không vì anh mà loạn nhịp hay giá như chúng ta đừng gặp nhau thì chắc có lẽ...nhưng nếu như thế thì làm gì có hai chữ ' giá như ' của bây giờ "
Mình có viết tiểu thuyết cũng mang tên giống thế này, nếu các cậu muốn biết rõ hơn về chuyện tình của họ thì hãy ghé thăm ủng hộ mình nha!😍