Trong một căn phòng sang trọng với những vật trang trí đắt tiền và những món tráng miệng thơm ngon đang được xếp ngay ngắn trên bàn . Một thiếu nữ với mái tóc trắng bạc dung mạo xinh đẹp vô cùng đang ngồi dựa vào chiếc ghê sôfa . Trên người cô còn mặc một chiếc áo khoác lớn màu xám nhạt . Thiếu nữ cầm chén trà trong tay nhấp từng hụm một . Khung cảnh đang hết sức yên bình bỗng một người đàn ông đạp cửa xông vào phòng , toàn bộ không gian yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi giọng nói của người đàn ông ấy , anh ta trầm mặt gằn giọng :
- Cô đã làm gì nàng ấy !
Thiếu nữ chán nản cô giương đôi mắt của mình ra nhìn người đàn ông :
- Công tước chàng đang nói cái gì vậy !
Hắn nghe được câu trả lời của cô thì liền tức giận cả mặt hắn cau có :
- Nếu không phải cô thì là ai được cơ chứ ! Nàng ấy bị đầu độc đến bây giờ vẫn chưa tỉnh kia … cô còn gì để chối cãi được nữa ư ?
“Haha!” Cô khẽ cười một nụ cười nhẹ nhàng :
- Ngài công tước ! Nàng ta là đồ vật của ngài . Ngài không bảo quản tốt đến trách ta làm gì ?
Ánh mắt thiếu nữ vô hồn nhìn người đàn ông kia . Bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào làm hắn đang tức giận càng sôi máu lên , hắn nhắn mày không nói năng gì mà trực tiếp xông đến cầm cổ áo cô kéo lên , hắn nhì thẳng vào mắt cô mà lườm nguýt :
- Được ! Giờ cô giỏi rồi , cô có thể làm bất cứ cái gì mà cô muốn rồi ! Nên chẳng cần nể mặt ta nữa đúng không ?
- Vậy nghĩa là tôi không làm gì sai cũng bắt buộc phải nhận sao ?
Hắn nghiến chặt cổ áo làm nó khứa nhẹ vào cổ của cô làm cô đau đớn cô rất muốn hét lên nhưng vào khoảng khắc này nhìn vào người đàn ông kia người đàn ông cô đã từng yêu thương sâu đắm ! Trước kia dù cô chỉ đau một chút hắn cũng sẽ an ủi cô ôm cô vào trong lòng nhưng đến bây giờ thì sao cơ chứ ? Tình nghĩa vợ chồng 7 năm giờ phút này cô cũng đã hiểu rằng cái thứ tình nghĩa ấy còn chẳng bằng một tiểu thư quý tộc trẻ chung , tươi tắn mà hắn chỉ tiếp xúc được vài lần . Những giọt nước mắt yếu đuối bị cô giấu nhẹm lại vào trong , cô cố gượng nói :
- Nếu ngài công tước đây không tin tôi ! Thì hãy giết tôi đi .
Giọng nói yếu ớt đầy chua chát của cô lọt vào tai hắn làm cơn giận trong hắn càng bộc phát thêm . Trong lúc cô đang thẫn thờ thì một bạt tai giáng thẳng xuống cơ thể yếu ớt , gầy gò của cô . Một tia máu đỏ tươi liền từ khoé môi cô chảy xuống , một bên má liền đỏ ran lên vì cái tát vừa rồi .
Một tì nữ đứng bên cạnh sợ hãi không dám lên tiếng thấy vị công tước này ra tay với phu nhân của cô vị phu nhân cô đã theo hầu hạ rất lâu liền không kìm được , cô hầu gạt bỏ nỗi sợ của mình qua một bên chạy đến giữ tay vị công tước này lại , nước mắt từ khoé mi cô hầu bắt đầu rơi xuống , môi cô run lẩy bẩy :
- Thưa ngài công tước ! Độc là do tôi bỏ vì tôi ngứa mắt vì tiểu thư kia nhận được sự yêu thick của ngài nên tôi mới làm như vậy .
Cô hầu run rẩy nhìn vị phu nhân của mình . Thấy cô ấy bất ngờ tròn to mắt nhìn mình cô hầu liền khẽ nhoẻn cười lên một chút . Cô biết chứ ! Cô hầu hạ phu nhân của mình lâu như vậy ! Tính cách của phu nhân nhà cô sao cô lại không rõ được cơ chứ ! Nếu cứ như vậy cô rất sợ công tước sẽ tiếp tục hành hạ phu nhân nếu chưa tra rõ ràng được mọi chuyện . Phu nhân nhà cô đã yếu ớt lắm rồi ! Đoạn đường còn lại cô không muốn phu nhân của cô buồn thêm nữa .
Tên đàn ông kia vừa nghe thấy được câu trả lời của nữ hầu hắn liền chợn tròn mắt mà đá mật cú vào người nữa hầu ấy làm cô ấy bị văng đi đập thẳng người vào cạnh giường .
Thấy một cảnh như vậy cô không kìm được mà vùng vẫy thoát ra khỏi tay người đàn ông kia mà chạy đến bên cạnh nữ hầu thân hình mạnh khảnh gầy gò đi loạng choạng gần như sắp ngã mà đến bên ngồi xuống cạnh nữ hầu kia :
- Em làm gì vậy ?
Nữ hầu rơi nước mắt lã tã :
- Tiểu thư ơi ! Em muốn chị cười trong những ngày cuối này !
Vừa nghe xong lời hầu nữ nói cô liền hiểu ngày ý của hầu nữ , lúc này cô không kìm nổi giọng có chút lạc đi :
-Em ngốc quá ! Ta làm sao có thể vui vẻ khi thiếu em cơ chứ ?
Bỗng một giọng nói ồm ồm giận giữ khác vang lên : “ Thì ra là vậy ! Đồ đàn và độc ác tôi biết ngay là cô hại nàng ấy mà !” Hắn chợn mắt hung giữ cầm tay cô kéo mạnh lại rồi quay ra nói : “ Người đâu lôi con ả ác độc này xuống !”
Vừa nghe câu nói của hắn cô liền giật mình mắt có chút dơm dớm cô tùm chặt áo hắn nói : “ Ngài muốn làm gì em ấy ?”
Hắn nhìn cô hơi nhoẻn miệng cười :
-Cô ta là thủ phạm hại nàng ấy ta tất nhiên sẽ phanh thây cô ta ra làm tám khúc rồi cho chó ăn rồi !
-Sao cơ !
Khuôn mặt cô tuyệt vọng , dòng nước mắt liền chảy xuống khỏi khoé mi . Giọt nước mắt rơi từng giọt xuống tay áo hắn làm hắn có chút rung động nhẹ nhưng đến cùng hắn vẫn đẩy cô qua một bên . Rồi giữ chặt cô mặc cô vùng vẫy thế nào đi chăng nữa , để cô đau đớn nhìn nữ hầu thân cận nhất của mình bị đưa đi . Cánh cửa dần đóng xập lại bên trong chỉ còn cô với hắn . Cô giữ chặt tay áo hắn lần đầu tiên cô mở miệng ra xin sỏ hắn một câu :
- Xin ngài làm ơn tha cho em ấy ! Tôi sẽ đạp ứng tất cả điều kiện ngài đưa ra … cầu xin ngài .
Bỗng chợt tim hắn như có thứ gì đó thắt chặt lại xong hắn liền vung tay cô ra mặc kệ cô ngã xuống đất . Hắn chối bỏ cảm xúc này hoàn toàn mà bước ra ngoài để lại mình cô ngồi bệt dưới đất trong sự bất lực bỗng một cơn đau nhói trong tim truyền đến , cô bắt đầu ho khăn rồi nôn ra mọi hụm máu .
- A … phu nhân ngài sao vậy ạ ?
Một nữ hầu trẻ tuổi vừa đẩy cửa vào liền thấy một cảnh này , nữ hầu ngay lập tức đỡ nàng dậy và để nàng dựa vào sôfa , cô hầu gái rất cận thận chỉnh lại trang phục cho cô . Nữ hầu lo lắng liền liên tục hỏi han cô . Tai cô lúc này đã ù ù rồi chẳng thể nghe thấy gì cả , nàng nhìn nữ hầu nói :
- Trà có vẻ nguội rồi em ra thay cho ta chén mới nhé !
Nữ hầu nghe nàng nói liền nhanh chóng đi ra ! Để lại không gian yên tĩnh chỉ duy nhất mình coi trong căn phong . Đôi mắt cô nặng trĩu như muốn nhắm lại vậy ! Cả căn phòng lạnh giá làm cô thở ra khó khăn vô cùng , đối mặt với căn phòng trống cô bỗng nhớ lại dáng vẻ của mẹ trước kia cũng không khác cô là mấy ! Bà nằm trên giường bệnh kho he , cô vẫn nhớ được bà đã ôm cô vào long lần cuối như thế nào và nói với cô rằng : “ Phải chọn người yêu con bằng cả tấm lòng nhé ! Nếu không con đừng gả !” , nhớ đến đây nước mắt cô rơi xuống - cô đã không nghe lời mẹ rồi !
Lúc mẹ cô mất , trên cõi đời không ai tốt với cô nữa , cô cô độc trên cõi đời này ngày nào cũng chỉ buồn bã cho tới khi cô gặp được người đàn ông ấy , anh ta đã cười với cô và nói rằng hay sống vì anh ta . Cô đã yêu người con trai ấy đến mức dù biết bị lợi dụng cô vẫn nguyện bên anh ta . Bảy năm tình nghĩa vợ chồng chẳng qua vì cô giúp anh ta củng cố cái chức công tước này mà thôi ! Cô đã làm trai lời mẹ yêu người không yêu mình để đến giờ cô phải nhận kết cục như vậy đây . Càng nghĩ lại càng làm cô vỡ oà lên , bỗng một bàn tay ấm áp đỡ khuôn mặt cô : là mẹ sao ! Là mẹ sao ạ !
Người đàn bà mỉm cười dịu dàng nhìn cô , bỗng cô cảm thấy không khí ấm lên không ít bà ấy cầm tay cô kéo cô bay lên cùng với đôi cánh trắng trên lưng .
Cô hầu nữ trẻ tuổi kia vừa thay trà xong liền bước vào , cô đẩy cửa bước vào đặt chén trà xuống , thấy vị phu nhân trước mặt đã nhắm mắt với nụ cười nhẹ nhàng thanh thản trên môi trông cực kì đẹp , sợ phu nhân lạnh cô hầu liền lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người cô . Cô hầu khẽ gọi một lúc nhưng không thấy phản hồi từ cô , cô hầu như nhận ra gì đó đưa tay lên mũi của cô .
“A!!!!” Cô hầu nữ hét to . Lập tức mọi người liền xông vào trong :
Quản gia nhìn cô hầu nữ đang mếu máo khóc :
- Chuyện gì vậy ? Phu nhân làm sao sao ?
- Huhu …. Ngài ấy … không còn thở nữa rồi !!
- Sao cơ ?
- Cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy ?
….
Tất cả mọi người đều xạm mặt vào mà nói . Ngay sau đó một nữ hầu khác cũng chậm chậm bước những bước chân run rẩy lại gàn đưa tay lên mũi cô thử . Nước mắt cũng lã tã rơi xuống :
- Phu nhân qua đời rồi ….
Cả căn phòng rơi vào im lặng không ít người liên rơi nước mắt . Quản gia nhìn vào cô cũng không kìm được đưa tay lên dụi mắt mấy lần xong ông liền đi ra ngoài .
Tên nam nhân kia đang bước nửa bước chân lên xe ngựa thì bị quản gia gọi lại . Hắn quan sát thấy mắt ông ta hơi ửng đỏ lên liền quay người lại :
- Sao đấy ?
Quản gia trầm mặt giọng nói lạc đi ông nói :
- Phu nhân qua đời rồi !
“Hả …Cái gì cơ…!” Lời nói của quản gia như một tiếng sét xoáy ngang tim hắn , hắn chợn to mắt :
- Cô ta làm gì có bệnh gì đâu ! Muốn giả bộ sao ….
Lời chưa nói xong thì quản gia liền hét lên :
- Phu nhân đã bị ho lao bao lâu nay mà ngài không hề biết gì sao ?
“ Cái gì cơ ??? Ho lao ?” Hắn ngơ người ngày lập tức chạy vào . Hắn thấy cô ngồi dựa người vào ghế sôfa , còn rất nhiều người hầu đang khóc lóc bên cô . Hắn dần lại gần cơ thể cô lạnh ngắt không một chút ấm áp nào . Hắn run rẩy lay người cô :
- Này dậy đi ! Sao cô lại như thế ?
Bống một bàn tay đẩy người hắn trong cơn hoảng loạn ra làm hắn không tử chủ được ngã xuống đất . A … là cô hầu thân cận của cô ấy vừa bị mình bắt đi mà …
Cô hầu ôm chặt cô vào lòng nước mắt rơi lã tã :
- Tiểu thư ơi ! Không phải bác sĩ bảo còn 1 tháng nữa sao ? Sao thế này chứ ? Tại sao thế …
Cô hầu ngơ ngác ôm cơ thể lạnh ngắt của chủ nhân mình cô vừa khóc vừa nói :
- Chị đi rồi em biết sống ra sao đây , tiểu thư ơi …. Dậy đi mà ! Dậy đi mà …. Em xin tiểu thư đấy …. Tiểu thư ơi … Dậy …..
Tiếng khóc nấc nghẹn cho đi từng câu nói của cô hầu . Hắn cũng ngồi ngơ cả ra nhìn cô . Bỗng một ánh nhìn dõi thẳng vào hắn :
- Là tại ngươi …tất cả là tại ngươi lên tiểu thư của ta mới vậy ….
Nữ hầu oán hận cần con dao trên bàn đâm thẳng về phía hắn nhưng hắn lại ngơ người ngồi ngây ra nhìn vào thi thể của cô . Cả đầu con dao đâm vào tay hắn . Nhưng hắn lại mặc kệ mà bò lại gàn cơ thể cô hắn ôm chặt cơ thể cô thần chú có vẻ điên loạn :
- Nàng sao lại nằm rồi ! Dậy nói gì với ta đi …..dậy đi mà ….
Tiếng gọi của hắn hoảng loạn vang lên khắp căn phòng nhưng đáp lại chỉ có căn phòng lặng im cũng tiếng gào thét của cô hầu kia .
Đêm hôm đấy hắn nằm ôm xác cô nước mắt rơi không ngừng . Hắn tự mình nói , hoảng loạn ôm chặt xác cô .
————— end——————