Giọng nói này của Tiêu Điệp như một nhát dao đâm vào tim cậu . Một bửa cơm ăn cùng gia đình là niềm hạnh phúc của mọi người nhưng là sự thống khổ của Minh Thành. Một điềm báo trước rằng mình sẽ ra đi trong ngày nào đó.
"Dì....định bán con phải không?"
"Ừ!"
-Biết ngay mà thế nào Dì cũng sẽ bán mình!- Cậu không thèm đụng đến bát cơm, một mạch chạy lên phòng ngủ, cuộn mình trong chăn gối, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Đây không phải là lần đầu Thành Thành bị dì của mình bán đi. Năm ấy, do sự thiếu thốn của gia đình nên cậu được Tiêu Điệp bán cho người khác, một phần cũng là do bà ta ác độc ghét con riêng của chồng nên tìm cách tống cổ cậu ra khỏi nhà họ Dương.
Thành Thành nhờ sự sơ hở của gia đình kia mà trốn thoát. Sau khi thoát được cậu liền chạy một mạch tới nhà. Khi mở của ra, cả nhà điều ngỡ ngàng. Sau ngày đó gia đình phải trả lại tiền cho nhà kia. Kể từ ngày mà cậu trốn thoát trở về, mọi thứ đối với Minh Thành điều là địa ngục.
Tiêu Điệp bắt đầu mọi hành động tùy tiện của mình lên người Thành Thành, tạo cho cậu những vết sẹo lâu dài trên cơ thể, dần dần những nỗi khổ thắm sâu vào tâm trí cũng nhưng làm tổn thương sự hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ.
"Thành Thành à, em ổn không?"
*Anh vén chăn của cậu ra*
"Thành Thành anh xin lỗi vì lúc trước đã không giữ được em, nên lần này anh sẽ cố gắng giữ em lại!"
"Hừ! Anh chỉ giỏi cái miệng, anh chắc là cản được dì sao?"
"..." *Tim nhói lên* -Cảm giác này là sao?-