"Trần Hạo,em thích anh, thích rất nhiều,làm người yêu của em nhé".Giọng của cô gái vàng to cả một góc trường THPT.Mọi người xung quanh cũng chẳng ngạc nhiên vì đây là lần thứ năm mươi mà cô tỏ tình với hắn.Dù như vậy thì người cô thích cũng chẳng thèm ngó tới cô một lần,chỉ lạnh lùng bước qua.Xung quanh mọi người đều xì xào bàn tán về cô, chỉ có đứa bạn thân chạy đến kéo cô đi.Nó hỏi cô rằng:"Mày không thấy có lỗi với bản thân à, người ta đã không thích mày thì mãi mãi sẽ không, việc gì phải làm đau bản thân như vậy.".Cô im lặng chẳng nói gì vì cô quyết định đây là lần cuối tỏ tình bởi ngày mai cô phải sang Mỹ rồi.Cô về nhà với tâm trạng nặng trĩu,cả hôm đó cô chẳng ăn gì, mẹ gọi cô và an ủi bởi cái gì cũng nên buông bỏ.
_Năm năm sau_
Khi vừa đặt chân xuống thì con bạn thân đã chạy tới ôm trầm lấy cô.Nó hỏi:"Sao mày đi mà không nói gì,có biết tao nhớ mày lắm không,nhờ bác tao mới biết hôm này mày về đấy.".Cô cười cái tính năng nổ của đứa bạn thân, hỏi:"Dạo này mày sống tốt không,lấy chồng chưa đấy".Nó liền nói:"Mày chưa có thì làm sao tao có được,đã hứa lấy chồng cùng một ngày cơ mà.Mày đã quên được chưa ...".Cô hơi tĩnh lặng một chút rồi trả lời:"Tao đã cố gắng, nhưng...".Có lẽ tình cảm của cô dành cho hắn chẳng phải là thích mà là yêu sâu đậm.Bạn thân liền giao cho cô quyển nhật kí nhỏ và nói:"Hạo đã không...còn rồi..."Khi đọc xong cô đã cười,nụ cười thảm thiết...