______________
Phía bên kia sương khói mịt mù
Đường em đi chẳng ai hay biết
Còn mình tôi chơi vơi mây trời
Kí ức này mãi sẽ chẳng phai.
______________
Tình yêu âm dương cách biệt là thứ chẳng ai trong chúng ta muốn cả, nhưng có một số trường hợp mà số phận họ đã sắp đặt như vậy rồi. Nhưng cũng chỉ là tình đơn phương.
Tôi là Aline, là một người con gái và tình cảm của tôi dành cho một người con gái khác, ừ phải nó là LGBT. Tôi là một sinh viên đại học năm 2 còn em thì mới là cô bé 16 tuổi.
Lần đầu gặp mặt em lúc ấy tôi cũng chỉ là một sinh viên nghèo mới lên thành phố để đi học, còn rất nhiều điều bỡ ngỡ và em đã đến, giúp đỡ tôi rất nhiều. Lúc đó tôi còn không biết mình đã mê em từ lúc nào rồi.
Tôi cứ nghĩ em cũng yêu tôi? Tôi cứ nghĩ em sẽ thấu hiểu và chấp nhận tôi nhưng không. Hôm đó trời rất trong xanh, còn có những làn gió nhè nhẹ thổi qua. Tôi bước trên đường với một tình thần rất ổn định và vui vẻ. Hôm nay tôi quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với em.
“Hẹn em vào lúc 4 giờ chiều tại công viên nhé.”
Đúng vào 4 giờ chiều, em đã tới. Tôi lấy hết dũng khí của mình để nói với em tình cảm của tôi và em đáp lại tôi với câu nói như nhát dao cứa thẳng vào trái tim tôi.
“Từ lúc mới gặp nhau, em cứ tưởng chị là một người bình thường thôi nhưng không ngờ chị lại mắc bệnh đó? Căn bệnh này thật ghê tởm.”
Tôi bàng hoàng trước câu nói của em, người tôi hết lòng tin tưởng, người tôi yêu nhất đã coi tôi như một con quái vật.
Nói xong em bỏ đi để mặc tôi ở lại. Bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới rồi thả xuống một trận mưa lớn. Có vẻ như đến ông trời cũng sót thương cho số phận của tôi. Đứng hình một lúc, tôi bừng tỉnh vì tiếng xe cấp cứu ngang qua. Định hình lại, tôi nhìn theo chiếc xe đang đậu ở ngã tư vận đó. Xung quanh nhiều người túm tụm lại bàn tán, bóng hình quen thuộc nằm trên cán đang được đưa vào xe cấp cứu. Không nhìn lầm chứ? Đó là em ấy. Tôi liền chạy thật nhanh, bắt xe đuổi theo tới bệnh viện.
Tiếng chuông phòng phẫu thuật vâng lên, đèn bên ngoài chuyển đỏ suốt 5-6 tiếng đồng hồ. Khi bác sĩ vừa bước ra, tôi liền nhào tới hỏi và nhận được câu trả lời.
“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo, bệnh nhân đã qua đời vì chấn thương nặng ở vùng đầu và các xương gãy vụn.”
Ngồi thụp xuống, 2 hàng nước mắt rơi ra, lòng tôi đau lắm nhưng làm gì được đây?
- - - - - - - -