_____________________
Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ anh đến nhà và đưa tôi tới trường. Liếc qua vẻ mặt buồn rầu của anh tôi biết rằng anh có chuyện gì không vui rồi. Rảo bước trên con đường quen thuộc, hôm nay trời đẹp như vậy chắc sẽ mưa to lắm đây.
Tới trường, tôi tạm biệt anh và tới lớp của mình cùng cô bạn thân, còn anh thì phải vòng một đường mới tới lớp của mình được. Anh là Hotboy của trường, học giỏi, giỏi thể thao lại được nhiều người hâm mộ, còn tôi thì học chẳng giỏi, thể thao cũng tệ, chả có gì xứng với anh cả. Anh được rất nhiều người theo đuổi, sáng nào trong ngăn tủ, ngăn bàn hay trên mặt bàn của anh cũng đầy ấp thư tình hay những hộp quà, chocolate.
Anh là người hết mình với đam mê, anh có thể vì nó mà không màng tới sức khỏe, anh bỏ ăn bỏ uống mà còn bỏ quên cả những buổi hẹn của chúng tôi… Ban đầu tôi rất tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì cả, dần rồi nó lập lại quá nhiều nên cũng quen luôn.
Tiếng chuông vào lớp, lại một ngày nhàm chán nữa bắt đầu rồi. Các tiết học cứ thế trôi qua còn tôi thì hết vẽ vời, ngắm trời ngắm đất hay lăn ra ngủ. Tôi chẳng màng đến bài học đó cả, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của anh thôi.
Tiếng chuông vang lên, kết thúc những tiết học nhàm chán ấy, tôi nhanh chóng dọn sách vở và chạy vụt ra ngoài tới nơi mà tôi và anh hay hẹn nhau để cùng về. Đến nơi, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. Anh ôm hôn một người con gái khác ở nơi bí mật của chúng tôi, nơi chỉ chúng tôi biết vậy mà bây giờ… Tôi như vỡ òa chạy thật nhanh đi, anh cũng nhìn thấy tôi và đuổi theo đòi giải thích.
Nắm chặt lấy cổ tay tôi nài nỉ với vẻ mặt ăn năn. Trước đây tôi đã từng thấy anh thân mật với rất nhiều người con gái khác, tôi không nói gì nhưng giờ anh ôm hôn họ? “BỐP” tôi tát thẳng vào mặt anh, nước mắt tôi rơi xuống, hòa cùng cơn mưa. Chỉ một câu nói thôi “chia tay đi” anh cũng chẳng nói gì cả chỉ gật đầu với vẻ buồn bã ấy. Tôi bỏ đi để anh ở lại, mang theo niềm đau ấy tôi nhớ kĩ từng ngày.