Giáng sinh là gì? Tôi thật sự không có khái niệm về nó. Các bạn trong lớp ai cũng nhận được quà, không là người yêu tặng thì cũng là bạn bè và bố mẹ tặng. Còn riêng tôi thì không. Nói không phải đùa chứ thật ra từ trước đến nay chưa có bất kì ngày lễ nào tôi được bạn bè tặng quà. Cho đến 1 hôm khi tôi 1 mình đi đến chỗ tổ chức lễ Noel và mọi niềm vui của tôi được bắt đầu từ đó.
vào 1 buổi tối ngày 25 tháng 12:
- Cháu đi chơi 1 mình à?
- Vâng. Ông là ông già noel ạ?
- Đúng rồi. Sao cháu lại đi một 1 thế này. Đi chơi phải có nhiều người mới vui chứ.
Tôi lúc này chợt nhận ra bản thân mình đã cố cười thật tươi mà quên đi rằng bản thân mình thật sự đang rất cô đơn và hiu quạnh. Dù ở giữa 1 đám đông vua tươi nhộn nhịp nhưng tôi không thể nào cười nổi mà thậm chí không hiểu sao nước mắt cứ túa ra không ngừng lại được, tôi cố kìm nén nước mắt và trả lời ông:
- Vâng. Cháu cũng không biết điều đó ạ!
Và rồi tôi mỉm cười nói tiếp:
- Thật ra cháu thấy không hẳn đi chơi càng nhiều người sẽ vui mà phải tùy thuộc vào cảm xúc của bản thân. Đối với cháu mà nói đi chơi 1 mình sẽ tốt hơn và vui hơn ạ.
Ông nhìn tôi ngẫm nghĩ 1 hồi lâu rồi cười nói:
- Ừ đúng vậy
- Ông tặng cho cháu đồ ăn và đồ chơi này.
Tôi hoang mang mà lòng vui sướng
- Cháu cảm ơn ông ạ! Đây là món quà noel đầu tiên của cháu.
Ông nhìn tôi với ánh mắt buồn và nói:
- Cháu dũng cảm thật đấy. Nhưng nếu không được thì đừng cố cứ khóc đi cho nhẹ lòng.
Thế rồi ông cháu tôi vẫy tay chào tạm biệt. Lúc tôi thấy bóng lưng ông đi dần xa tôi chợt ngồi xuống khóc thật to như cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi đã tự nói rằng:
- Đây chắc chắn là giáng sinh tuyệt vời nhất mà mình được tặng quà