Yêu cậu suốt 5 năm tiểu học, 4 năm cấp hai, và 2 năm cấp 3 vì đây đã là năm cuối, tôi muốn tỏ tình với cậu nhưng tôi sợ..... Sợ tỏ tình với cậu,cậu không đồng ý, lúc đó ta sẽ chẳng thể bên nhau như những người bạn. Vào giây phút cậu nói cậu có thích 1 người, giây phút đó tôi đã rất đau khổ. Hàng đêm, nước mắt tôi cứ như vô thức mà rơi xuống. Tôi rất đau nhưng cũng rất sợ, cái thứ tình cảm nam × nam đáng lẽ ra ko nên tồn tại ở trong tôi, đáng lẽ ko nên có ở trong tôi. Xin lỗi, cậu vì tất cả, xin lỗi vì đã giữ khoảng cách với cậu, xin lỗi vì tôi là Gay. Chúng ta ko thể nào là những người bạn được đâu vì cái thứ mà cậu ghét nhất, cái thứ mà cậu bảo ghê tởm, cậu kì thị đang ở trước mặt cậu . Lại còn là bạn thân nhất của cậu. Chúng ta ko cùng 1 thế giới, tôi xin lỗi.
Tôi đành phải rời bước khỏi cậu, cho tới khi 1 đôi bàn tay kéo tôi lại hỏi :
- Chúng ta có thể vẫn làm bạn được ko?
- Ko!
Tôi vung tay cậu ra và bước về phía trước, thật sự thì tôi vẫn muốn làm bạn với cậu nhưng..... tôi thích cậu, tôi yêu cậu, cậu có hiểu ko? Và cách quên đi 1 người tốt nhất là dần rời xa cuộc sống của họ.Hơn nữa, tôi cũng ko thể chịu được cái cảm giác nhìn người mình yêu bên 1 cô gái khác, ngày ngày âu yếm, cười nói.
- Chúc cậu hạnh phúc.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói ngay khi nước mắt tôi rơi. Chẳng lẽ tôi lại dễ dàng bỏ đi mối tình 12 năm của mik sao? Ko! Từng đêm tôi luôn mơ về quãng thời gian hồi đó. Lúc đó tôi chỉ gọi là thích thôi, chỉ là yêu quý hơn thôi.
- Phong à, cậu có sao ko? Để tôi đỡ cậu dậy nhé!
- Là cậu sao?
- Cậu ngốc nghếch cái gì thế?
Cậu ấy đỡ tôi nhẹ nhàng dậy, tôi mong có thể mãi mãi dừng lại ở giây phút này.
Tút tút tút tút tút
- Mau lên, bệnh nhân phòng 401 ko xong rồi.
Các bác sĩ tất bật chạy ngang, chạy dọc. Thì ra, vào cái giây phút mà cậu vung tay và cái giây phút mà cậu nói
- Chúc cậu hạnh phúc
Một chiếc xe phân phối lớn đã đâm vào cậu. Cậu đang được phẫu thuật và có lẽ cậu ko có ý định muốn tỉnh dậy.
Cuối cùng cũng chẳng thể cứu nổi cậu
Kết thúc, một người con trai đang nắm tay của 1 người con trai đang nằm trên giường bệnh, trên khuôn mặt cậu còn nở 1 nụ cười thoải mái.
- Cậu đang nhớ về hồi đó nhỉ? Phong. Cái hồi mà chỉ có chúng ta, cái hồi mà cậu luôn núp sau lưng tớ.
- Cậu ác thật đấy! Bỏ tớ lại đây 1 mình còn bản thân thì đang ở thế giới nào ko biết. Cậu có biết là tớ cũng thích cậu ko? Cậu có biết là vào cái giây phút cậu bảo mình là gay tớ đã vui thế nào ko? Cậu yêu tớ 12 năm, nhưng có biết là 13 năm qua tớ đã chờ cậu như thế nào ko? Làm tớ đau khổ, cậu vui lắm nhỉ?
Anh ngồi trầm lặng, vừa ngồi vừa lẩm bẩm nói, anh nói 1 hồi về khoảng thời gian tuổi thơ.
- Tớ bắt đầu có ảo giác rồi. Phong ạ, tớ đã thấy cậu đang cười với tớ.
- Nam ơi. Tới đây.
Anh chìa đôi bàn tay run run của mik và nắm lấy tay của đứa trẻ.
- Tớ ko đi nổi nữa . Nước mắt anh rơi xuống
Ở đâu đó trong khoảng kí ức kia, 2 đứa trẻ đang đuổi bắt trong công viên, một đứa chạy, một đứa đuổi. Rồi 1 đứa dừng lại, thấy vậy đứa trẻ kia cũng dừng lại , tới chỗ đứa trẻ kia và chìa tay ra:
- Nam ơi! Tới đây.
- Tớ ko đi nổi nữa.
Nhưng lần này là hình ảnh Phong chìa tay ra cho Nam nắm, kéo cậu dậy.
Tối đó , cả anh và cậu đều đi trong khi tuổi đời 17. Trong tư thế anh nắm tay cậu, tay kia buông lỏng, máu chảy tí tách. Cả hai đều đi trong gương mặt có nụ cười. Có lẽ cả hai đang cùng gặp nhau, đang cùng mơ về 1 giấc mơ và ở đó có cái gọi là tuổi thơ.
- Nam ơi, đuổi theo tớ đi.
- Chờ đó, tớ chắc chắn sẽ đuổi kịp cậu
Hahahahaha, tiếng cười trẻ con vang lên khắp công viên và bỏ lại đó hết những nỗi buồn.
❤ _Tớ thích cậu _❤