5 năm rồi nhỉ , ngày em ra đi để lại mình tôi trên chốn dương gian này . Em đã mang đi ánh sáng , hi vọng nhỏ nhoi còn lại của tôi về nơi yên nghỉ vĩnh hằng . Em có nhớ ngày đầu t gặp được em không ?
Hôm đó , là một ngày hạ nắng nhưng cuộc đời tôi lại đang đổ bão lớn . Vào thời điểm đó tôi đang phải chịu hai cuộc đả kích lớn . Đó là mẹ tôi vừa mất ... bố thì lập tức đã lấy vợ mới . Sau đám cưới họ đã sang Mỹ định cư bỏ lại tôi bơ vơ chốn nội thành tấm lập này . Lúc đó , tôi đã tách mình ra khỏi xã hội , từ một người vui vẻ , hòa đồng lại trở thành một con người trầm mặc , hướng nội . Tôi dần lìa xa bạn bè . Một thời gian , tôi quá chán nản lên đã bắt đầu tìm đến sách . Ừ , nhưng chúng cũng chỉ là vật vô chi vô giác không thể trò chuyện , tâm sự với tôi được . Có lúc , tôi nản đến mức đã tìm đến cái chết . Ngày hôm đó , tôi cứ thế tiến đến con sông hồng đang chảy siết . Dần dần tôi ngả người từ từ hướng về cái chết . Bỗng , một bóng người lao đến , ôm vào eo tôi cả hay ngã nhào về đằng sau . Tôi đã đứng hình một lúc vì sắc đẹp của em . Mái tóc đen dài , đôi mắt nâu thăm thẳm , đôi môi nhỏ xinh có phần hơn đỏ . Đã thế , em còn mặc một chiếc váy trắng thắt chiếc nơ nhỏ xinh đằng sau . Lúc đó , tôi tưởng ông trời thương hại cái khổ đau tôi đang trải qua từng ngày lên đã ban cho tôi một thiên sứ đến bầu bạn và ... tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên . Mãi một lúc tôi mới định thần lại , em liền hỏi han tôi có sao không . Tôi đã đơ mất một lúc . Cứ thế , thời gian cứ trôi qua . Cái gì đến cũng sẽ đến , cái ngày định mệnh đó . Ngày mà chuyến xe quái quỷ đem em đi ... và mãi mãi tôi không tìm được
Bây giờ em sao rồi , còn tôi nhớ em lắm . Lên hôm nay , tại đây ... nơi hai ta gặp nhau giờ là nơi ta sẽ tìm em ở chốn âm . Đợi tôi nhé !
------------------Hết--------
Tôi viết lúc máu điên dâng lên cũng không thực hiện nhiều về các chi tiết miêu tả