Gió đông lặng lẽ thổi qua, tôi rảo bước trên đường phố London. Những dãy nhà nối tiếp nhau trang trí sáng rực rỡ. Cho tay vào túi áo, lòng tôi cô đơn đi giữa dòng người chuẩn bị về nhà đoàn tụ cùng gia đình dịp Giáng Sinh. Đi ngang qua các trung tâm mua sắm, vang lên trong tai bản nhạc Giáng Sinh quen thuộc, thời khắc ấy tôi nghĩ về gia đình và về anh.
Mười mấy năm trước, trên đường phố Sài Gòn, cũng vào dịp Giáng Sinh như thế này, em và anh lần đầu biết yêu. Em không thể quên lần đầu hẹn hò của đôi mình.
Bắt taxi đến điểm hẹn, lòng em vui mừng và phấn khích, vùi vào lòng món quà do chính tay em làm em mường tượng ra cảnh đôi ta vui vẻ với nhau. Thành phố Sài Gòn lên đèn đẹp lộng lẫy vô cùng, hay do chính em nên cảnh vật cũng đổi thay?
Bước xuống xe, em nhìn dáo dác khắp trung tâm mua sắm tìm anh. Rồi bất chợt từ đằng sau, anh bước tới khều nhẹ vào em. Quay người lại, tim em lỡ một nhịp. Mùa Giáng Sinh ấy em mười tám tuổi, anh cũng mười tám. Anh và em dẫn nhau đến nhiều nơi, đến nỗi em không nhớ hết, thứ duy nhất đọng lại trong em đến giờ là tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, bản nhạc Giáng Sinh trên phố và tiếng cười của chúng ta.
Em hay tâm sự với anh rằng em thích Giáng Sinh, nó gợi cho em về sự bình yên và ấm áp cũng gợi cho em về sự mất mát. Anh hỏi vì sao, em nói: Anh đã từng nghe câu chuyện cô bé bán diêm rồi, anh không thấy sự mất mát ở đó sao? Một mùa lễ hội mà cô bé đáng ra phải hưởng thụ cùng gia đình thì lại phải chật vật mưu sinh. Anh có thấy thương cho những người nghèo khổ, giữa thời tiết giá lạnh tháng mười hai vẫn phải đi xin từng miếng ăn? Vì vậy cho nên em thích Giáng Sinh và cũng không thích Giáng Sinh. Anh nghe xong, im lặng.
Vậy là cứ mỗi dịp gần cuối năm, anh luôn dành thời gian tổ chức những buổi nguyên góp áo ấm cho trẻ em vùng cao, phát cơm từ thiện cho người nghèo,... Cứ như vậy rồi dần không chỉ riêng tháng mười hai, mỗi tháng anh đều dành ra thời gian làm từ thiện. Em mỉm cười nhìn chàng trai em yêu, em biết, em không nhìn nhầm.
Từng mùa Giáng Sinh cứ thế trôi qua, em phải đi làm. Những lần quán cà phê đông khách, vào Giáng Sinh anh tiếp em bưng cà phê, pha nước. Chúng ta yêu nhau, nhưng anh không muốn cản trở con đường sự nghiệp của em. Anh biết em muốn đi nước ngoài sinh sống, em tò mò về đất nước và con người mới.
Một đêm Giáng Sinh, anh là người nói chia tay. Ánh đèn lung linh hắt xuống khuôn mặt anh, sao em thấy nó tăm tối và buồn đến thế. Bỏ em bơ vơ giữa phố, mặt cho em khóc nức nở.
- Cô ơi, cô có muốn chút bánh quế không? - giọng của bà bán rong đưa tôi về thực tại.
- Không, cảm ơn - tôi nhẹ nhàng đáp.
Hoà vào dòng người đi chơi Giáng Sinh trên phố, tôi nhìn thấy sự vui vẻ và ấm áp." Xem ra chỉ có mình tôi cô đơn thôi nhỉ" tự dưng bật cười trước suy nghĩ đó của bản thân.
--------------
Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên!
Đêm Noel, đêm đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười!
Mừng ngày Chúa ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.