Yêu một người...là chỉ từ ánh mắt, từ một nụ cười, ta có thể tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh mà nơi đó, ta và người ấy, tất cả đều trọn vẹn.
Yêu một người...là chỉ từ cảm xúc, từ một hành động, ta có thể vui mừng đến mất ngủ, cũng có thể đau đớn đến xé lòng.
Yêu một người...có thể là song phương, cũng có thể là đơn phương.
Song phương thì tốt, nhưng cũng lại không tốt. Ta yêu người, người cũng yêu ta. Cảm xúc của chúng ta, là một. Ta yêu người, ta ghen. Người yêu ta, người ghen. Ta và người nếu hiểu nhau, biết chia sẻ, biết thông cảm, biết thấu hiểu thì thật hạnh phúc. Nhưng ta và người, nếu yêu nhau nhưng người không hiểu ta, ta không hiểu người, ta thì hay suy nghĩ, người lại chẳng màng giải thích, sự vô tâm tồn tại trong mối quan hệ này, thì dù có yêu đến mấy, cũng chẳng thể bên nhau dài lâu.
Còn đơn phương? Đã là đơn, thì nghe có đau lòng không? Đơn phương chính là sợ người biết, mà lại sợ người không biết. Đơn phương chính là ngày ngày chỉ có thể đứng nhìn người từ xa, người vui ta vui, người buồn ta buồn, cảm xúc của ta phụ thuộc vào người. Đơn phương là một loại đau lòng, chính là ghen mà không có tư cách để ghen, đau lòng đến cùng cực nhưng cũng không thể nói ra. Đơn phương chính là một loại thiệt thòi, trong thời gian dài như thế, tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn rồi tự mình dằn vặt, bản thân mình đáng thương đến mức nào cũng không thể nhận ra.
Còn có một loại yêu, đau đớn hơn tất thảy. Ta yêu người, người cũng yêu ta. Nhưng người yêu ta, vì trong ta có bóng hình của một ai đó, người từng yêu rất nhiều.
Biết bản thân chính là người thay thế, nhưng vẫn u mê bất ngộ, cố chấp mà yêu. Dù người bên ta như thế, nhưng trong mắt người lại không có ta. Hình bóng của người đó, mãi ở trong tim người, tâm trí của người, mãi chẳng phải là ta.
Yêu một người...chính là như vậy. Liệu tình yêu...có quá quan trọng không...
Tình yêu...có quá quan trọng không...Tôi đã mất bao lâu để ngộ ra, ngày tôi gặp anh, anh sáng lạn, anh tự tin, ánh mắt anh, nụ cười anh, từng hành động, từng cảm xúc, vẫn còn đọng lại trong tôi. Cho đến giờ, anh vẫn vậy, vẫn sáng lạn như thuở ban đầu, anh vẫn luôn như vậy, nếu có khác, thì chỉ có thể là tôi, là cảm xúc của tôi dành cho anh.
Tuổi mười tám của tôi. Đã từng điên cuồng, từng mơ mộng, ảo tưởng và rồi vụn vỡ, chỉ là những năm tháng ấy, tôi được thoải mái vùng vẫy trong tuổi trẻ của mình, tôi được đắm chìm trong thứ gọi là tình yêu.
Tôi gặp anh, là sự tình cờ. Ngày tôi gặp anh, màu xanh của bầu trời bỗng đẹp theo một cách khác, vì gặp được anh, thanh xuân của tôi mới rực rỡ như thế. Ở bên anh, dù trong cơn mưa rào nặng trĩu vẫn le lói thứ ánh dương sáng lạn, dù trong đêm đông lạnh giá vẫn ấm nóng như hạ sang.
Tôi không biết...tình yêu...có quá quan trọng không...
Nhưng nếu không phải tình yêu, thì thứ tình cảm tôi dành cho anh trong từng đấy thời gian gọi là gì đây...