[Đam mỹ] Hận
Tác giả: C12H22O11 & SiO2
"Ba, mẹ, hai người đừng bỏ con lại mà, hai người mau tỉnh lại đi mà" vừa nói nước mắt của Trần Hạ Lâm vừa rơi.
"Ha, ba mẹ nhóc không tỉnh lại được đâu" Đây là giọng nói của tên đã sát hại gia đình của cậu
"Tại sao anh lại giết cha mẹ tôi?" Trần Hạ Lâm nước mắt đã rơi đầy trên mặt, nức nỡ mà nói
Người nọ như nghe thấy truyện cười mà cười khẩy một tiếng, bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lành lạnh nói
"Ha, mày nên mừng vì tao còn giữ lại cái mạng của mày"
Đôi mắt phiến hồng do khóc, nhưng nó lại làm ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng hơn, cậu gầm gừ mà nói
"Một ngày nào đó tôi sẽ chết anh, tôi sẽ khiến anh đau khổ đến hết quãng đời này"
Đối phương như không nghe thấy gì, cười lạnh một tiếng rồi rời đi. Trần Hạ Lâm vẫn một mực nhìn đến khi hình bóng ấy biến mất.
*************
"Đại ca à, có một đứa muốn xin vào băng nhóm của chúng ta kìa" một tên đàn em gầy gò tiến vào nói
Người đàn ông kia nghe thấy thế liền cong khoé môi, không cần tên kia báo cáo thì ông cũng biết đối phương là ai, phất tay nói với tên đàn em
"Mau gọi cậu ấy vào, từ hôm nay cậu ấy chính là đội phó của nhóm 'Sói săn', còn đứng đó nữa, đi mau"
Tên đàn em nghe mệnh lệnh liền chạy như bay ra ngoài, một lát sau ở phía cửa lại xuất hiện một cậu thiếu niên, vóc người cao gầy, làn da trắng hồng, còn khuôn mặt thì lộ đầy nét thư sinh, nhìn qua cậu với môi trường ở đây chả hợp nhau tí nào. Thấy người tiến vào, đại ca của băng nhóm này liền cười nói "Ha, lâu ngày không gặp cậu, sao rồi nghĩ kĩ rồi à?"
Thiếu niên kia mang ánh mắt lạnh lùng mà nhìn đối phương, hiểu được cậu muốn nói gì, người kia liền vui vẻ chào đón
"Nào, nào, nào, mau qua đây ngồi"
Trần Hạ Lâm liền đi theo đối phương, sau khi được mời thì liền từ tốn mà ngồi xuống, ánh mắt vẫn một mực lạnh lẽo mà nói chuyện
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"
Tên đại ca kia nghe cậu hỏi vậy liền nhanh chóng trả lời
"Đối với một nhân tài như cậu đây thì tôi nghĩ chức phó đội trưởng sẽ hợp với cậu"
Trần Hạ Lâm không quan tâm mình nằm ở chức vụ nào, mục đích cậu đến đây chỉ để muốn tìm ra hung thủ giết cha mẹ mình. Hoắc Tử Minh bị gọi đến, một mặt cau có mà hỏi
"Ông gọi tôi đến có chuyện gì thế, nói nhanh tôi còn rất nhiều việc đấy"
Tên kia thấy anh đến cũng nở nụ cười, vui vẻ mà đáp "À, cậu đến rồi à, mau qua đây chiêm ngưỡng nhan sắc của thành viên mới đi"
Hoắc Tử Minh không kiên nhẫn, liếc nhìn một cái, thấy một cậu học sinh ngồi ở đó, anh mất kiên nhẫn mà lên tiếng
"Đây là ai chứ, gu của ông dạo này cũng cao quá đấy, học sinh mà ông cũng dám xơi à?"
Trần Hạ Lâm cảm thấy mình đã rất trưởng thành rồi, thế nên mới lên tiếng nói
"Tôi đã 20 tuổi rồi, học sinh gì chứ hả!"
Hoắc Tử Minh nghe cậu phản bác thì liền quan sát kĩ hơn, nhưng so với lần trước thì lần này anh nhìn cậu có vẻ còn nhỏ hơn tuổi ban đầu nữa, anh khẽ nhíu mày nói
"Nhóc, mày mới 15 tuổi phải không, đừng có nói dối với tao, mặt mày mà 20 à?"
Nhìn vị nam nhân cao trên 1m9 kia, còn Trần Hạ Lâm thì chỉ có 1m75 nên cảm thấy hơi áp bức, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại khí thế , hùng hồn nói "Tôi đã 20 tuổi rồi, nếu anh nghi ngờ thì nhìn chúng minh thư của tôi là biết chứ gì, chú", nói về xong cậu lại mỉm cười.
Thấy mình chỉ cách nhóc con ấy chỉ có mười hai tuổi, Hoắc Tử Minh cảm thấy khó chịu, gầm nhẹ nói
"Nhóc gọi ai là chú, tôi đây còn trẻ chán nhá, chấp mười người như cậu tôi cũng đánh được"
Trần Hạ Lâm nghe thấy thế liền cười lớn, vừa cười vừa cố gắng nói
"Vậy à, vậy thử lên giường xem, một mình chú đây có phục vụ nổi mười người như tôi không?" càng nói cậu càng áp sát khuôn mặt lại, khi hai đôi môi chỉ còn cách vài centimet thì cậu liền dừng lại, mỉm cười hỏi "Dám không?"
Hoắc Tử Minh cảm thấy miệng mình bỗng trở nên khô rát, nuốt xuống vài ngụm rồi mới khàn giọng nói "Ha, để xem cậu có dám không đã"
Trần Hạ Lâm nghe đến đây liền mỉm cười, vui vẻ đáp "Tại sao không dám, hửm?"
Hoắc Tử Minh nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy dục vọng, cũng mỉm cười nói "Được tối nay 8 giờ ở khách sạn xx, hẹn cậu ở đó", nói xong anh liền xoay người rời đi.
Còn cậu thì tiếp tục quay lại trò chuyện với tên đại ca, nói là đại ca nhưng tên đó cũng chỉ là một người lắm tiền, muốn đào tạo ra người có sức mạnh để bảo vệ mình mà thôi.
********
Sau đêm ấy, như có một cọng dây vô hình nào đó đã quấn lấy hai người, Trần Hạ Lâm khi mà đứng gần Hoắc Tử Minh thì luôn cảm thấy mất tự nhiên, tim mình luôn đập loạn khi gặp hắn, khi thấy hắn đứng bên người khác cậu lại thấy tim mình rất đau, muốn qua đó mà xé xác tên kia. Có một lần cậu thử hỏi Hoắc Tử Minh về mẫu người mà hắn thích, nhưng cậu lại chỉ nghe hắn nói một câu rất mơ hồ
"Tôi thích người sẽ ghen khi tôi ở gần người khác"
Trần Hạ Lâm một mặt mơ hồ, ậm ừ để cho qua vấn đề này, vào vấn đề chính, cậu hỏi
"Nè, ông ta giao cho chúng ta nhiệm vụ gì thế?"
Hoắc Tử Minh nhìn cậu, giả giọng thần bí mà nói
"À, ông ta muốn vào căn nhà hoang kia để tìm một người, nhưng tôi nghe đồn rằng ở nơi đó đã có người tự tử ở đó, ai mà vào đó sẽ khó ra được"
Trần Hạ Lâm có nỗi ám ảnh với những thứ kinh dị như ma quỷ này, mỗi lần nhắc đến thì sau lưng cậu lại như có một luồng khí lạnh chạy khắp người vậy, nhưng đứng trước mặt tên này thì cậu lại không dám tỏ ra sợ hãi được, bởi vì tên này còn đáng sợ cả thứ đó nữa. Mỗi lần cậu làm chuyện gì xấu hổ thì hắn liền đem chuyện đó đi nói lại với đàn em của mình, bị nói ra vào như thế, thì cậu chỉ muốn đào hố mà chui xuống đó thôi. Cũng như lần này, Trần Hạ Lâm vẫn giữ khuôn mặt của mình trông bình thường nhất, nhưng dưới cặp mắt của Hoắc Tử Minh thì lại không thấy thế, anh nhếch môi lên cười, nói nhỏ vào tai cậu
"Sao sợ rồi à, hay là thôi, cậu nên ở lại đây đi, được không hả Sói nhỏ?"
Trần Hạ Lâm liền có tật giật mình, lớn tiếng mắng tên cẩu Hoắc Hoắc kia
"Anh gọi ai là Sói nhỏ hả, tôi đây đã thành niên rồi nha ông chú, chú nên xem lại cặp mắt của chú đi, chưa gì mà đã bằng ông già 70 tuổi rồi, còn nữa, tôi không có sợ những thứ đó, đi thì đi, tôi không sợ anh hù đâu!"
Thấy được chú Sói con này đã xù lông, anh nhẹ nhàng vút cho nó nằm xuống, nhẹ nhàng nói
"Được rồi, không gọi cậu Sói nhỏ nữa, còn nữa, tôi sẽ cho cậu ba mươi phút để đổi ý, nếu quá thời gian thì không chấp nhận cũng phải đi, suy nghĩ cho kĩ vào, đừng bị những lời khiêu khích mà đánh mất lí trí"
Ánh mắt của Trần Hạ Lâm vẫn còn ngọn lửa cháy rực, hùng hồn nói
"Được thôi đi thì đi, tôi sợ gì mấy thứ đó"
Hoắc Tử Minh nhìn chú Sói con kia, nhẹ xoa đầu mà đáp "Được rồi được rồi, về phòng chuẩn bị đồ đi", nói xong nhưng không thấy đối phương trả lời, Hoắc Tử Minh liền hỏi
"Hạ Lâm, cậu bị sao thế hả?"
Trần Hạ Lâm vẫn cứ đứng như thế đến năm phút sau mới trở về bình thường, Trần Hạ Lâm vẫn không hiểu sao khi bàn tay ấm nóng ấy chạm vào đầu cậu thì tim cậu lại đập nhanh đến vậy, cho nên năm phút ấy chính là thời gian cậu có thể bình tĩnh lại. Nghe đối phương hỏi, Trần Hạ Lâm mang chất giọng đầy mệt mỏi mà trả lời
"Tôi cũng ổn, chỉ là hơi chống mặt, chắc nhiệm vụ lần này anh phải làm một mình rồi"
Hoắc Tử Minh nghe thấy cậu bị bệnh, ánh mắt anh đã quay về vẻ ôn nhu như bình thường, nhẹ giọng mà thì thầm vào tai cậu
"Nếu mệt thì em về phòng nghỉ đi, nhớ giữ sức khoẻ cho tốt đấy"
Trần Hạ Lâm bị luồng hơi nóng phả vào tai mà cảm thấy ngứa ngáy khắp người, cố gắng dằn ngọn lửa trong lòng, lúng túng nói
"Được, được rồi, em sẽ đi nghỉ ngơi, anh nhớ cẩn thận nha, đừng để bị gì đó, em lo cho anh lắm, à không phải anh mà là đội chúng ta"
Hoắc Tư Minh mỉm cười, trước khi đi còn đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm nói
"Được rồi, cả đội sẽ quý em lắm, nhất là thủ lĩnh của họ đó, giờ thì mau đi nghỉ ngơi đi"
*************
"Trần Hạ Lâm, Trần Hạ Lâm" Hoắc Tử Minh vỗ vào mặt cậu mấy cái, ân cần gọi cậu
Trần Hạ Lâm như nghe thấy giọng nói ai đó, mơ hồ nhìn đối phương, tươi cười nói
"Ông chú già à, hửm chú kêu tôi có chuyện gì thế?"
Thấy Trần Hạ Lâm đã say đến quên trời đất, Hoắc Tử Minh lần này lại hiền vô cùng, bất đắc dĩ mà nói
"Cậu say quá rồi, leo lên lưng tôi đi, tôi sẽ cõng cậu về"
Trần Hạ Lâm nghe anh nói thế liền ngoan ngoãn nghe theo. Thấy người đã nằm yên, lúc này Hoắc Tử Minh mới chầm chậm bước đi. Một hồi lâu, Hoắc Tử Minh nghe Trần Hạ Lâm nói
"Tử Minh, anh đã từng yêu ai chưa?"
Hoắc Tử Minh thấy cậu say nên cũng không muốn nói chuyện lắm, bâng quơ mà đáp
"Chưa có"
Trần Hạ Lâm thấy anh trả lời mình thì liền vui vẻ hỏi tiếp "Anh có từng thích thầm ai đó chưa?"
Hoắc Tử Minh cũng giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó liền thản nhiên nói
"Có rồi, là một người rất xinh đẹp, nhưng cũng rất tư cao về bản thân mình nữa"
Nghe thấy Hoắc Tử Minh đã có đối tượng, Trần Hạ Lâm không còn hứng thú nữa, nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm nên lại tiếp tục hỏi
"Vậy, chẳng lẽ cô ấy lại bỏ qua một người tốt như anh sao?"
Hoắc Tử Minh thấy cậu hiểu lầm ý của mình liền sửa lại câu từ của cậu
"Không phải cô ấy, mà là cậu ấy. Tôi không có hứng thú với nữ"
Trần Hạ Lâm nghe anh nói vậy thì lòng liền cảm thấy an tâm hơn, nhưng vẫn cứ khó chịu về người bí ẩn kia. Nhịn không được nữa, Trần Hạ Lâm lấy hết can đảm mà nói
"Tôi không biết người đó có thích anh hay không, nhưng tôi chỉ muốn nói với anh một điều rằng, tôi rất yêu anh, nếu người ấy không yêu anh thì hãy để tôi thế chỗ người ấy đi". Chưa đợi anh trả lời thì cậu đã ngủ mất, Hoắc Tử Minh dừng lại một chút, nhẹ giọng gọi tên cậu mấy tiếng, xác định người đã ngủ rồi thì lúc này anh mới thả nhẹ bước mà đi về khu chung cư của cả hai. Dưới cơn mưa tuyết của mùa đông lạnh giá, hai con người đến từ hai nơi, đều có riêng mục đích của mình, nhưng ngay lúc này đây, bọn họ đã có chung một nhịp đập, và có chung một thứ tình cảm đặc biệt dành cho nhau.
*************
"Anh à, anh thử món này xem có ngon không?" Trần Hạ Lâm nói vọng từ trong nhà bếp ra
Hoắc Tử Minh nghe cậu gọi liền tắt điện thoại, nhanh chân đi vào bếp, đứng ở cửa mà nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy ý cười mà trêu ghẹo
"Ha, mới xa nhau có mười phút mà đã nhớ anh rồi à?"
Trần Hạ Lâm bị anh nói trúng mục đích, thẹn quá hoá giận mà đáp
"Hừ, ai thèm nhớ đến anh chứ, muốn anh thử món này coi có hợp khẩu vị không thôi, bản mặt anh em nhìn đến chán rồi, không thèm nhớ đâu"
Mới vừa dứt lời, Hoắc Tử Minh đã tiến lên sát gần cậu, hai tay vòng qua eo mà kéo người nọ vào lòng, nhỏ nhẹ mà nói
"Bảo bối chán anh rồi à, có thật không, hay để anh giúp em thì lại hứng thú với anh nha?"
Bị anh chọc cho đỏ mặt, Trần Hạ Lâm đấm nhẹ vào ngực anh, giọng đầy oán trách mà đáp
"Hừ, anh còn muốn làm thêm nữa, ba hiệp chưa đủ với anh à?"
Hoắc Tử Minh cọ cọ chóp mũi của hai người, mỉm cười nói "Đối với bảo bối thì anh luôn luôn không đủ, có làm đến ba ngày ba đêm anh cũng không thấy đủ"
Trần Hạ Lâm nhéo mặt anh, cố đè cho giọng mình thêm tàn nhẫn "Hừ, lần này anh chết với em, cái đồ chỉ biết suy nghĩ bằng nữa thân dưới"
Hoắc Tử Minh dù thấy đau nhưng vẫn vui vẻ mà không đáp trả, xoa đầu rồi dịu dàng trả lời
"Ừm đúng rồi, anh là tên vô lại, chỉ biết xài nửa thân dưới, vậy nên em hãy trả lại cho anh lí trí đi"
Trần Hạ Lâm không hiểu anh đang nói gì, ngơ ngác mà "Hả" một tiếng, thấy vậy Hoắc Tử Minh liền giúp cậu giải thích "Vì khi đứng gần em, lí trí của anh đều bị em lấy mất", vừa nói, anh vừa chôn đầu vào chôn cổ của cậu, mặt đầy vẻ lưu manh mà nói tiếp
"Vì vậy nên anh chỉ có thể suy nghĩ bằng bộ não kia mà thôi", anh vươn tay nắm lấy tay cậu, từ từ đưa xuống đũng quần, trắng trợn mà nói
"Em thấy chưa, bộ não thứ hai nó bắt đầu hoạt động rồi, nếu em muốn nó không suy nghĩ nữa thì hãy giúp nó nghỉ ngơi đi"
Trần Hạ Lâm bị vẻ lưu manh của anh hạ gục, bất đắc dĩ trả lời
"Nhưng em không biết cách... ưm... thả em ra... a..."
Chưa đợi cậu hỏi xong thì Hoắc Tử Minh đã tiến công thần tốc, cướp đi mọi lời nói cũng như hơi thở của cậu, vừa gậm nhắm vừa bày ra vẻ đê tiện mà đáp "Chỉ cần lên giường 'ngủ' thì bộ não ấy sẽ tự động nằm nghỉ thôi, còn thời gian để nó vào giấc là chừng nào thì anh không rõ", nói xong, anh cười một giọng đầy lưu manh, bế cậu vào phòng.
Cuộc sống họ cứ như thế mà trải qua một cách bình thường, nhưng có điều thay đổi đó chính là Trần Hạ Lâm đã rút khỏi băng nhóm ấy, dù mọi người cũng rất tiếc nhưng họ lại không thể làm gì hơn. Còn về vụ cha mẹ cậu bị sát hại thì cậu vẫn cố tìm ra hung thủ nhưng một tí manh mối cũng không có, đang trong lúc tuyệt vọng thì lại có người gọi đến, hắn tự giới thiệu bản thân mình trước
"Xin chào, cậu có phải là Trần Hạ Lâm không, tôi tên là Phùng Hạo, rất vui được gặp cậu"
Trần Hạ Lâm lăn lộn trong nghề này cũng lâu, cho nên biết rất rõ về tính cách của từng người, vì thế khi nghe câu đầu tiên thì cậu liền cảnh giác
"Ông tìm tôi với mục đích gì?"
Phùng Hạo thấy cậu đề phòng mình thì liền lớn tiếng mà cười, vất vả lắm với tìm lại được lời nói của mình mà trả lời
"Ha ha, cậu không cần đề phòng tôi đến thế đâu, năm đó, tôi chính là trợ lí của cha cậu, trong lúc định quay về thì thấy có một bóng người đang tiến vào nhà cậu, người đó tầm tuổi cậu bây giờ, mặc một bộ áo đen, trên tay cầm một khẩu súng mà từ từ tiến về phía cửa nhà cậu, thấy vậy tôi liền báo cảnh sát, nhưng không rõ vì sao lúc ấy điện thoại tôi lại hết pin, quá hoảng sợ nên tôi đã núp trong xe, đúng như tôi dự đoán, khoảng năm phút sau, tiếng hét kinh hoàng của mẹ cậu đã vang lên, và sau đó là tiếng súng thứ hai vang lên. Thấy hắn đi ra tôi liền trốn kĩ ở trong xe, thấy điện thoại lên nguồn thì tôi liền báo cảnh sát, và rất may là cậu không sao"
Trần Hạ Lâm vẫn không hiểu mục đích của người này khi tìm đến cậu là gì, Trần Hạ Lâm vẫn trong trạng thái cảnh giác mà dò hỏi đối phương
"Ông kể chuyện này cho tôi làm gì, nó giúp ít gì được cho tôi?"
Phùng Hạo nghe thấy rất đúng kịch bản liền thuận theo đó mà trả lời
"Đương nhiên là có rồi, bởi vì khi mà hắn rời đi, tôi đã thấy được nửa khuôn mặt của hắn, còn nữa, trên áo khoác của hắn cũng có in hình một con Sói bạc đang gặm lấy cái gì đó trong như một con người vậy. Sau một thời gian đi điều tra thì tôi mới biết được hắn ta làm việc cho bang nhóm 'Sói săn', nhờ vụ đó mà hắn được lên làm đội trường thì phải"
Nghe được manh mối, Trần Hạ Lâm liền bất giác đứng dậy, đôi mắt ửng đỏ mà lấp bấp nói
"Người đó, có phải, tên là Hoắc Tử Minh không?"
Phùng Hạo nghe cái tên này rất đúng với hồ sơ của ông nên liền nói "đúng vậy", nhưng lần này kịch bản lại không giống như ông dự đoán, ngạc nhiên là thốt lên "Nhưng, nhưng sao cậu biết được chứ, tôi chưa có nói mà?"
Trần Hạ Lâm cảm thấy tam quan của mình giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, chân cậu đứng không vững nữa, giọng cậu bỗng chốc khàn đi, nhàn nhạt mà nói "Ông không cần biết, cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi biết sự thật"
Phùng Hạo thấy cậu thay đổi quá nhanh nên cũng cảm thấy lạ, nhưng ông lại không có thói quen lo chuyện người khác, thấy ơn nghĩa năm xưa cũng đã đền đáp xong hết rồi liền tìm cớ tắt máy
"Thôi ta cũng không để ý đến chuyện đó, cúp máy đây"
Chưa đợi cậu nói lời cảm ơn thì bên kia đã gác máy trước, tay phải cầm điện thoại từ từ buông lỏng xuống, nước mắt theo cử động tay mà rơi theo, những giọt nước mắt pha vào trong đó là những màu sắc của hoàng hôn, làm cậu như trở thành một bức tranh rất đẹp vậy, nhưng những thứ đẹp thì thường sẽ không có kết cục tốt đẹp, và cũng như bức tranh hiện thực này vậy, tuy nó nhìn rất đẹp, sẽ người ta sẽ bị hớp hồn ngay nếu nhìn thấy nó, nhưng có ai biết được rằng nguồn gốc của vẻ đẹp ấy được xuất phát từ đâu không, có phải vẻ đẹp chính là kết quả của một quá trình đau đớn hay không. Từ ngoài bước vào, Hoắc Tư Minh thấy cậu đã ngủ trên ghế sofa, từ từ tiến đến bên cạnh thì thấy đôi mắt cậu đã đỏ ửng lên, đưa tay lên định chạm vào đôi mắt ấy thì lại bị Trần Hạ Lâm đẩy ra, cậu mơ màng nói
"Anh là ai thế, sao anh vào được nhà của tôi?"
Hoắc Tư Minh nhìn chú Sói con lười biếng này, thuận tay đánh vào mông cậu một cái, giọng mang đầy vẻ trêu ghẹo mà trả lời
"Anh là người yêu của em nè, chẳng lẽ người yêu của mình vào nhà mà cũng bị em cấm nữa à"
Trần Hạ Lâm nghe thấy giọng của anh thì liền bật người dậy, dụi dụi mắt, khàn giọng nói
"Ưm, chào mừng anh về nhà"
Nhìn thấy con Sói nhỏ đang lười biếng này rất đáng yêu, vì thế anh liền vươn tay, nhéo hai bên má cậu rồi mỉm cười nói
"Chú Sói con của anh đây đang muốn làm anh hưng phấn để được anh 'chăm sóc' đấy à"
Trần Hạ Lâm đánh vào ngực anh một cái khuôn mặt đầy khiêu khích nói
"Sao nào, em đây thích làm thế đấy, có giỏi thì anh làm đi, hừ"
Hoắc Tư Minh thấy cậu lớn gan như thế cũng không hề nghĩ ngợi gì, trực tiếp đè cậu xuống, đang trong giai đoạn cao trào thì điện thoại gọi đến, Hoắc Tư Minh phải dừng lại động tác ấy, lấy điện thoại ra nhìn, thấy tên giọng anh không mấy vui vẻ nói
"Có chuyện gì thế, hiện giờ tôi đang rất bận, nói nhanh đi"
Tên đại ca kia giọng đầy vẻ lo sợ mà đáp
"Tử Minh, cậu nhất định phải giúp tôi lần này, nếu được thì rủ theo Hạ Lâm nữa, phi vụ này rất quan trọng với tôi"
Hoắc Tư Minh nhìn người phía dưới, nhíu mày nói
"Sao phải đưa em ấy theo?"
Tên Đại ca kia trả lời rất bâng quơ, nhưng trong câu nói có rất nhiều ý nghĩa
"Phi vụ này rất quan trọng nên cần một người như cậu ấy giúp đỡ, tôi cầu xin cậu đó, giúp tôi lần này nữa thôi, ân nghĩa năm xưa tôi sẽ bỏ qua hết"
Hoắc Tư Minh thấy mình tiến không được mà lùi cũng không xong, suy nghĩ một hồi anh mới lên tiếng "Được rồi, để tôi hỏi ý kiến của em ấy"
Chưa đợi Hoắc Tư Minh hỏi thì Trần Hạ Lâm đã trả lời ngay tức khắc
"Được em sẽ đi với anh"
Hoắc Tư Minh hơi nhíu mày nhìn cậu, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi
"Ông nghe thấy rồi đó, vậy còn địa điểm với thời gian thì như thế nào?"
Tên đại ca kia nghe hai người đồng ý thì liền vui vẻ trả lời câu hỏi của anh
"mười một giờ tối nay tại khu nhà kho bỏ hoang ở phía ngoại thành, các cậu phải đến đúng giờ đó"
Hoắc Tư Minh nghe thế liền nói "Đã hiểu". Sau đó nhìn Trần Hạ Lâm mà hỏi
"Sao em lại đồng ý, nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm đấy"
Trần Hạ Lâm từ dưới chòm người dậy, vòng hai tay qua cổ anh mà trả lời
"Tại em sợ anh sẽ bị thương, nếu có chết thì em và anh cùng chết, còn nữa, em cũng đã làm rất nhiều nhiệm vụ nên cũng sẽ giúp đỡ được anh nhiều thứ"
Hoắc Tư Minh hít sâu một hơi, nhặt từng món đồ của hai người lên rồi mặc vào cho anh và cậu, trong giọng nói chứa đầy vẻ lạnh nhạt mà nói
"Được rồi, đi tắm thôi còn có hai tiếng nữa thôi đó"
Mười một giờ ba mươi tại khu nhà kho ở phía ngoại thành, một giọng nói đầy vẻ căm phẫn vang lên
"Mẹ kiếp, chúng ta bị bọn nó chơi rồi, tất cả mau rút thôi"
Nhưng đi được một nửa số người thì không biết lửa ở đâu bóc lên làm cả khu nhà kho chìm trong biển lửa, Hoắc Tử Minh đang thấy Trần Hạ Lâm đang đỡ lấy người bị thương thì liền chạy đến
"Đưa tên này cho anh, em mau chạy ra trước đi"
Trần Hạ Lâm lắc đầu, mỉm cười mà đáp
"Được rồi mà, anh nghĩ em yếu đuối đến thế à, mau lên còn mấy người nữa cũng đang bị thương kìa"
Nói xong cậu liền dẫn người này đi về phía lối ra, nơi đó lửa vẫn chưa lan tới nên đó chính là đường ra duy nhất, thấy không còn ai kẹt bên trong nữa, Hoắc Tử Minh mới đi tìm Trần Hạ Lâm. Nhưng rất lạ là kiếm khắp mọi nơi vẫn không tìm thấy cậu, đang trong lúc hoang mang thì nghe thấy có người la lên "Trần ca, anh vào đó làm gì thế, mau chạy ra đi lửa sắp đến nơi rồi"
Hoắc Tử Minh chạy đến phía người đó thì thấy Trần Hạ Lâm vẫn còn đang đứng trong nhà kho, anh lớn tiếng quát lên
"Em mau ra khỏi đó ngay cho anh, Hạ Lâm, em mau ra đây cho anh!!!"
Trần Hạ Lâm không quan tâm đến anh, đôi môi của cậu lúc này đã cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng đẹp, nhẹ nhàng mà thốt lên một câu không đầu không đuôi
"Tử Minh, có phải năm đó, em đã từng nói rằng đợi khi em lớn em sẽ giết chết anh có phải không?"
Hoắc Tử Minh không hiểu cậu nói gì và anh cũng không quan tâm đến câu nói đó, thấy lửa đã lan đến thì giọng nói anh càng ngày càng gấp gáp hơn
"Em mau ra đây đi, anh cầu xin em đó, mau về nhà với anh đi mà, Hạ Lâm!!!"
Trần Hạ Lâm không nghe thấy cậu trả lời thì cậu liền nói tiếp
"Năm đó chính anh đã nói rằng 'mày nên mừng vì tao vẫn còn giữ lại mạng của mày', cảm ơn anh đã tha cho tôi lần đó, và tôi cũng đã lấy thân mình để cảm ơn anh rồi, còn việc anh sát hại cho mẹ tôi, thì cả đời này tôi sẽ hận anh!, tôi đã nói tôi sẽ giết anh nhưng tôi lại không thể làm được, tôi yêu anh là thật, tôi hận anh cũng là thật, nhưng biết sao bây giờ, có lẽ phần thương anh đã chiếm ưu thế hơn hận rồi. Ván cờ này tôi chấp nhận thua anh, nhưng tôi lại không mất tất cả, vì cuối cuộc đời tôi cũng đã được nhìn thấy anh đau khổ như thế nào rồi, haha"
Nghe Trần Hạ Lâm nói như thế, Hoắc Tử Minh liền nhớ đến năm đó, trong lúc giết hai vợ chồng kia thì có một cậu nhóc tầm khoảng tám tuổi đã đứng ra cản nhưng bất thành, thằng bé ấy khóc rất nhiều và nó còn nói một câu đã làm anh nhớ đến tận bây giờ
'Tôi sẽ giết chết anh, tôi sẽ làm cho anh đau khổ hết cả cuộc đời này', nhìn cậu bé năm xưa ấy, nước mắt anh lại rơi, gào lớn
"Hạ Lâm, em nói em hận anh mà, vậy thì mau ra đây giết anh đi, xin em, xin em đó, em muốn giết anh cũng được, nhưng em có thể nào đừng giầy vò thân xác của mình như thế được không, anh xin em mà, Hạ Lâm!!!"
Hoắc Tử Minh nghe thấy giọng cười mỉa mai của cậu vọng ra từ trong đống lửa ấy, cậu lớn tiếng nói
"Haha, giết anh, tôi giết anh thì cha mẹ tôi có sống lại không, đương nhiên là không rồi, vậy thì tôi giết anh có ý nghĩa gì chứ, Hoắc Tử Minh, kiếp này Trần Hạ Lâm tôi đây đã trả hết nợ với anh rồi, cho nên nếu có kiếp sau thì xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!"
Nói xong, thân thể của Trần Hạ Lâm từ từ biến mất trong ngọn lửa ấy, cậu không biết rằng hôm nay chính là ngày hai người đã quen nhau, vào ba năm trước chính cậu là người tỏ tình, và bây giờ cũng chính cậu là người cắt đứt mối quan hệ ấy.
Đang mơ màng giữa làn khói, Trần Hạ Lâm nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cậu lấp bấp nói
"Cha mẹ có phải hai người không?"
Đối phương nghe cậu trả lời thì liền đáp
"Ta không phải là cha mẹ của cậu, ta là Mạnh Bà, người phát canh cho những vong hồn ở đây đi đầu thai"
Trần Hạ Lâm nghe thấy không phải giọng của cha mẹ thì cậu liền bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi nhìn người đối diện, cậu ấp úng nói
"Vậy, vậy đây có phải là, là cầu Nại Hà à bà?"
Nhìn cậu trông bộ dạng như này, Mạnh Bà tươi cười gật đầu, nhưng rất nhanh đã bà đã oán trách cậu
"Thằng nhóc này, thật là hết nói nổi, chưa gì đã nghĩ quẩn rồi"
Trần Hạ Lâm nghe bà trách cũng chỉ biết mỉm cười, hít sâu một hơi đáp
"Chứ bây giờ con phải làm sao hả bà, con không nỡ nhìn anh ấy chết, nhưng con cũng không muốn cha mẹ phải bị anh ấy giết một cách tàn ác như thế"
Mạnh Bà nghe cậu kể càng oán giận hơn, bất đắc dĩ nói "Vậy để trốn tránh điều đó thì con liền chọn cái chết ư?"
Trần Hạ Lâm bị Mạnh Bà làm cho á khẩu, đầu cúi thấp xuống, xấu hổ mà nói
"Đúng vậy ạ, nhưng con cũng đã trả hết duyên nợ với anh ấy rồi, vậy nên con sống cũng không có ý nghĩa gì nữa"
Mạnh Bà đã hết lời khuyên nhũ cậu, quay trở về nhiệm vụ của mình, bà hỏi
"Vậy bây giờ cháu có muốn uống chén canh này không, suy nghĩ cho kĩ vào?"
Trần Hạ Lâm nhìn chén canh kia, trái tim cậu lại cảm thấy đau nhói, cố chịu cơn đau mà nói
"Con nghĩ con sẽ không uống đâu"
Mạnh Bà nghe thấy câu trả lời thì định nhốt cậu xuống dòng Vong Xuyên, nhưng chưa kịp làm thì đã thấy cậu lên tiếng
"Khoan đã bà ơi, đợi cháu một chút đã", vừa nói cậu vừa tháo sợi dây quanh cổ tay phải ra, đưa cho Mạnh Bà rồi cậu mới chậm rãi nói
"Bà à, nếu như anh ấy có đến thì hãy đưa nó cho anh ấy giúp con, con không muốn sau này khi đầu thai lại nhìn thấy những thứ liên quan đến anh ấy nữa"
Mạnh Bà thấy Trần Hạ Lâm kiên quyết như thế cũng thở dài một tiếng, lấy sợi dây đỏ ấy cất đi, xong hết thảy mọi thứ, Trần Hạ Lâm lại cảm thấy đầu óc choáng váng, một lần nữa rơi vào bóng tối.
"Hạ Lâm à, em ở đâu thế, mau ra đây gặp anh đi mà, Hạ Lâm à!" Hoắc Tử Minh nhìn ngó xung quanh mà lớn tiếng gọi
"Này chàng trai, cậu kiếm ai mà lại lớn tiếng thế hả?" bỗng có một giọng nói vang lên
Hoắc Tử Minh nghe thấy có người ở đây thì liền vui vẻ, quay lại trò chuyện cùng đối phương
"Bà à, bà có thấy một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy, có mang một cái mắt kính gọng đen nữa, bà có thấy em ấy không bà?"
Đối phương nhìn anh mỉm cười, hết sức chân thành mà nói
"Ta khuyên con nên từ bỏ cậu ấy đi, đừng tìm kiếm nữa"
Hoắc Tử Minh nghe thấy lời khuyên ấy thì liền kịch liệt phản ứng, vội vàng đáp
"Bà à, con không thể từ bỏ em ấy được, là con nợ em ấy, con nợ em ấy gia đình, con nợ em ấy hạnh phúc, con muốn gặp lại em ấy để trả hết món nợ này, bà à, cho con gặp em ấy đi bà, bà ơi"
Mạnh Bà nhìn anh chỉ biết thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mà tiếp tục khuyên nhủ
"Ta không thể làm gì được, cậu ta có thể đã đi đầu thai rồi, sẽ không còn nhớ gì đến con đâu, con đừng nên nhớ nhung quá nhiều rồi đưa ra quyết định sai lầm"
Hoắc Tử Minh cúi thấp đầu không nói gì, Mạnh Bà thấy vậy liền cảm thấy chua xót thay anh, bà chỉ thở dài mà lên tiếng gợi ý cho anh
"Nếu như con muốn đầu thai thì hãy uống hết chén canh này, nhưng ta sẽ giúp con giữ lại bóng hình mà người con thương, hoặc con có thể từ chối và lưu lại đây mười kiếp người, tùy con lựa chọn"
Hoắc Tử Minh nghe xong câu nói này liền ngẩn đầu, mỉm cười nhìn bà, nhưng cho dù anh làm cách nào cũng không thể che đi được nỗi buồn nơi sâu thẫm trong ánh mắt của anh, Hoắc Tư Minh nhẹ nhàng thốt lên
"Vậy con chọn vế đầu, con không muốn nhìn thấy em ấy phải một mình đi qua cây cầu này nữa, con muốn khi gặp lại em ấy, con sẽ dắt tay em ấy và đi qua mọi thế giới"
Mạnh Bà không đành lòng nói sự thật, chỉ đành phá luật mà giúp cậu, bà cũng thấy rất thương cho hai người, nhưng dù thương đến mấy cũng không thể đổ lỗi cho bất kì ai cả, vì gặp nhau đã là duyên, bên nhau là do nợ, nhưng nhớ nhau thì chắc chỉ do hận mà thôi, ánh mắt của bà thâm sâu mà nhìn Hoắc Tử Minh, đưa chén canh cho anh mà nói
"Được rồi, nếu con đã chọn vậy thì hãy uống cạn chén canh này đi" bà mỉm cười nhìn anh
"Chúc con sớm tìm thấy được người ấy"
Hoắc Tử Minh nở một nụ cười thật tươi, một hơi đã uống sạch chén canh ấy.
Thấy người đã đi, Mạnh Bà liền nhìn vong hồn của Trần Hạ Lâm mà thở dài
"Thằng nhóc này thật là, chỉ biết hành xác bà già này thôi" nói xong bà cũng không đợi ai hồi đáp, tiếp tục công việc của mình.
Hoắc Tử Minh một lần nữa tỉnh dậy, khung cảnh này đã quá quen thuộc với anh, nhìn người đối diện, đôi mắt đã không thể kìm nổi xúc động nữa, đôi chân như mất hết sức lực, anh chỉ biết cúi người mà che đi đôi con ngươi đã thấm đẫm ánh nước rồi, Hoắc Tử Minh nức nở mà thốt ra
"Bà à, đã chín kiếp người rồi, tại sao, tại sao con không thể tìm được em ấy, chín đời người, dù con có đi khắp cả thế giới, lục tung mọi góc ngách cũng không thấy em ấy, tại sao vậy bà, chẳng lẽ, chẳng lẽ em ấy không muốn gặp con nữa"
Mạnh Bà thấy hai bên vai cậu rung rung cũng kìm lòng không đặng, đành vỗ vai an ủi
"Bây giờ con nói với ta thì ta cũng không làm gì được, có duyên ắt sẽ gặp lại thôi".
Hoắc Tử Minh cảm thấy bất lực, ngoài con đường nỗ lực tìm kiếm ra cũng không còn gì con đường nào khác, lại một lần nữa nhận lấy chén canh mà uống sạch, và một lần nữa lại đi qua cánh cửa để luân hồi.
Trần Hạ Lâm nhìn thấy anh khóc vì mình cũng không kìm nỗi khoé mắt mình, mỗi một kiếp cậu đều thấy anh mang khuôn mặt buồn bã và bất lực mà đi qua cây cầu ấy, nhìn thấy anh, trái tim cậu một lần nữa đập trật nhịp, dù cố gắng như thế nào cũng không làm cho cậu ngừng nhớ về anh ấy, có một lần, cậu đã thử hỏi chính bản thân mình một câu 'Liệu mình và anh ấy đã hết nợ với nhau chưa, liệu lần này, mình làm thế có đúng không?', câu hỏi ấy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu cậu, nó đã tồn tại suốt hàng chục năm, hàng trăm năm. Cho đến bây giờ, khi thấy người ấy bật khóc vì mình, Trần Hạ Lâm mới biết câu trả lời là gì, cậu đã biết những lần rung động ấy, và biết được mình nên làm gì rồi, cậu thầm nghĩ 'Anh à, chín trăm năm qua là anh tìm kiếm em, bây giờ hãy để em tìm lại anh, tìm lại những kỉ niệm của chín kiếp trước, tìm lại được chính bản thân mình'.
"Bà Bà à~, bà có thể nào đưa lại con sợi dây đỏ ấy được không bà?" Trần Hạ Lâm cố làm nũng với Mạnh Bà
Mạnh Bà nhìn cậu liền mỉm cười, sờ sờ quanh người, sau đó lấy ra một sợi dây màu đỏ, đưa cho cậu rồi mới hỏi
"Bây giờ con mới biết quý trọng tình cảm của mình à?"
Trần Hạ Lâm nhìn bà mà cười cười, gãi đầu đáp
"Dạ, đúng ạ, nhìn thấy anh ấy như thế, con lại không nỡ"
Mạnh Bà nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy được trong đó chứa đầy sự chân thành và một ngọn lửa khát khao nào đó rất mãnh liệt, Mạnh Bà nhẹ nhàng nói
"Được rồi, mau uống xong chén canh này đi, người đó đang đợi con đó"
Trần Hạ Lâm tươi cười gật đầu, một hớp dứt sạch chén canh, sau đó từ từ bước đến nơi mà Hoắc Tư Minh đã qua rất nhiều lần trước đó.
Hoắc Tử Minh sau khi nhiều năm cố gắng thì bây giờ đang làm quản lí của một quán bar nọ, nhưng đây cũng chỉ là công việc giết thời gian, công việc chính của anh chính là một giáo viên. Đây chính là quán của anh họ anh, Hoắc Vũ đã nhờ anh quản lí. Mỗi ngày Hoắc Tử Minh đều rất thoải mái ở đây, cho đến khi gặp được Hàn Minh Phong và Lưu Thất Hoa, anh nhìn hai người họ suốt ngày cứ liếc mắt đưa tình nhau mãi cũng thấy khó chịu, anh thầm nghĩ 'Nếu tìm được em ấy ở đây thì hay quá rồi, hừm, ông đây sẽ cho chúng nó ăn cẩu thực ngập mặt'. Bỗng một ngày, anh nghe được tin Hoắc Vũ Hạo bị ngã từ trên lầu xuống mà qua đời, có một khoảng thời gian anh thấy được Hoắc Vũ Hạo vì cái chết của người nọ mà rơi vào chứng trầm cảm nặng, nhiều lần tự tử bất thành, nhưng cho đến tận bây giờ, Hoắc Tử Minh ngước mặt lên trời, thì thầm mà nói
"Anh họ à, có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc bên người ấy lắm nhỉ, chúc hai người kiếp sau có thể tìm đến nhau".
Sau hôm ấy, cuộc sống của anh cũng trở lại bình thường, còn tập đoàn Hoắc Thị đã được chuyển lại cho Tần Tử Lâm làm chủ, và từ đó tập đoàn Tần thị ra đời. Hoắc Tử Minh nhìn nam nhân của tập đoàn Tần thị lại cảm thấy rất khó chịu, nếu không phải vì hắn là người anh họ mình tin tưởng nhất thì anh đã cho hắn bay màu từ lâu rồi. Mỗi lần hắn và tên trợ lí của hắn đến đều làm anh rất khó chịu, bỗng một ngày anh nghe thấy tên trợ lí kia làm ầm ĩ lên rồi sau đó thấy Lưu Thất Hoa xông vào và giải cứu thành công Hàn Minh Phong ra khỏi mớ hỗn độn đó, rồi lại thấy cảnh hai đứa nhỏ đó thân mật với nhau nữa, làm cho cho anh lại nhớ đến Trần Hạ Lâm. Anh đồng ý đến đây làm là bởi vì ở đây rất nhàn nhã, lâu lâu mới có vài vụ gây rối thôi, và quan trọng hơn chính là nơi đây có rất nhiều người lui tới, nếu như anh may mắn thì có thể gặp lại người ấy rồi. Nhưng người thì không thấy đâu chỉ thấy một mớ lộn xộn do tên họ Tần kia gây ra thôi, quá đáng nhất chính là dám đến đây để bắt Hàn Minh Phong đi, dù rất muốn vào ngăn nhưng thế lực hắn quá hùng hậu nên cũng đành đứng nhìn cặp uyên ương kia xa cách nhau thôi. Từ lần đó trở đây, anh biết được trong anh đang thiếu cái gì rồi, đó chính là sự dũng cảm, bởi anh quá hèn nhát khi nhìn thấy người của mình lại bị những thứ khác cướp đi mất, nhìn cảnh Lưu Thất Hoa bị đánh đến mất nửa cái mạng, anh liền lao vào ngăn bọn họ. Thấy người của Lưu Thất Hoa đều là máu, anh nhanh tay gọi điện xe cứu thương đến, nhìn thấy đối phương nằm trên giường bệnh, lúc này Hoắc Tử Minh đã suy sụp hoàn toàn, nhân viên được xem là ưu tú nhất của quán anh thì bị bắt, còn người kia thì bị đánh đến trọng thương, nhưng đứng trước tình huống ấy anh cũng chỉ biết thở dài, đang lúc tuyệt vọng, bên tai anh lại xuất hiện một giọng nói đối với anh vô cùng quen thuộc vang lên
"Anh à, phiền anh ra ngoài với tôi một chút"
Hoắc Tử Minh nhìn vị bác sĩ kia một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, nối bước theo đối phương ra ngoài. Ra đến ngoài, vị bác sĩ kia mới chầm chậm mà căn dặn
"Người thân của anh có vẻ như bị thương khá nặng đó, nếu cậu ấy có tỉnh lại thì nhớ khuyên cậu ta nên ở đây vài ngày đi, nếu không sẽ để lại nhiều di chứng lắm đấy"
Vừa nói vị bác sĩ kia vừa ngước lên, thấy anh đang nhìn chầm chầm mình thì lại thấy khó chịu, tức giận nói "Anh kia, có nghe thấy tôi nói gì không thế hả?"
Hoắc Tử Minh vẫn không thoát khỏi vẻ mặt ngớ người kia, nắm lấy hai bên tay vị bác sĩ nọ mà hoảng hốt thốt lên
"Trần Hạ Lâm, là em phải không, Trần Hạ Lâm, anh nhớ em nhiều lắm"
Thấy đối phương định ôm mình, Trần Hạ Lâm liền đẩy anh ra, vẫn một mặt không nhận
"Không phải, anh nhận lầm người rồi, tôi không phải Trần Hạ Lâm gì đó của anh đâu"
Thấy sắc thái của anh từ vui mừng chuyển sang buồn bã, làm cậu nhớ đến khuôn cảnh lúc Hoắc Tử Minh cúi người khóc, cảm thấy chột dạ, Trần Hạ Lâm thì thầm vào tai anh
"Hửm, anh gọi em có chuyện thế hả Hoắc Tử Minh"
Cảm thấy giọng nói ấy, vẻ mặt ấy không khác nào Trần Hạ Lâm của kiếp trước, Hoắc Tử Minh nước mắt đầm đìa mà ôm lấy cậu, lớn tiếng mà nói
"Em đã đi đâu thế, tại sao lại bỏ anh, tại sao vậy hả, sao em lại bỏ anh chứ, em có biết rằng anh đã tìm em lâu lắm rồi không hả, Hạ Lâm!!"
Trần Hạ Lâm nhìn đỉnh đầu của anh, lần đầu tiên cậu thấy anh khóc với một khoảng cách gần như thế, điều này không khỏi làm khoé mắt cậu đỏ lên, nhưng vẫn cố kìm nén những giọt nước mắt ấy lại, xoa nhẹ đầu của anh mà nói
"Em hiện tại cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra hết, điều em nhớ chỉ có hình bóng của anh mà thôi"
Hoắc Tử Minh cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh anh đã vực dậy tinh thần, tươi cười đáp
"Không sao, không sao cả, chúng ta đừng nhớ đến quá khứ nữa, chúng ta hãy sống cho bây giờ đi, cùng anh về nhé"
Trần Hạ Lâm nhìn anh với ánh mắt đầy thâm sâu, hít sâu một hơi rồi mới trả lời
"Anh nghĩ, chỉ với một câu nói là có thể đến với nhau được sao?"
Hoắc Tử Minh nhìn thấy vẻ chán chườm của cậu thì liền cảm thấy thất vọng, ủ rủ nói
"Vậy em muốn anh làm thế nào thì em mới chịu quay về bên anh hả, anh nhớ em rất nhiều, anh nhớ chú Sói nhỏ năm đó, anh nhớ nụ cười của em, anh nhớ đến dáng vẻ hạnh phúc của em, Hạ Lâm, hãy cho anh một cơ hội đi mà, xin em mà"
Trần Hạ Lâm nhìn dáng vẻ anh đau khổ như thế cũng không đành lòng, cậu lại thở dài một hơi, bình tĩnh mà đáp
"Năm đó, chúng ta đến với nhau cũng vì lợi ích cá nhân, anh không có bất kì cảm xúc nào với em mà, tại sao bây giờ lại làm như thế"
Hoắc Tử Minh định nói gì đó thì bên trong đã vang lên tiếng la của Lưu Thất Hoa, anh liên tục gọi tên của Hàn Minh Phong, khoé mắt ngấn lệ mà gào lên
"Tiểu Phong, em đang ở đâu thế, tiểu Phong, mau về nhà thôi, em đâu rồi tiểu Phong!?"
Bác sĩ và hộ lí nghe tiếng la như thế cũng lập tức chạy đến, giữ chặt anh lại mà nói với Trần Hạ Lâm
"Bác sĩ à, có cần tiêm thuốc an thần cho anh ấy không?"
Trần Hạ Lâm khẽ liếc nhìn Hoắc Tử Minh, thấy anh lắc đầu thì cũng lên tiếng
"Không cần, buông cậu ấy ra đi, nhiệm vụ chúng ta là cứu người, đã cứu xong rồi thì đừng để ý nữa, mạng sống là do anh ta, lựa chọn thế nào cũng là do anh ta, các người quay lại phòng làm việc đi"
Các bác sĩ và hộ lí khi nghe cậu nói cũng có chút do dự, nhưng cũng không thể làm gì hơn nữa, đành buông Lưu Thất Hoa ra rồi từng người quay về phòng. Được tự do, Lưu Thất Hoa một bước phóng ra khỏi phòng bệnh, trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân mà khắp mọi góc gách. Không tìm thấy bất kì manh mối nào của Hàn Minh Phong, lúc này anh mới biết được cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất là thế nào, cái cảm giác mà mọi thứ tốt đẹp ngay trước mắt mình đều sụp đổ, anh ngã khụy xuống bên một vách tường cũ mà âm thầm nhớ lại những ngày tháng của hai người, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để xem nhau như cả cuộc đời của mình, một khi cuộc sống đã bị cướp mất thì anh cũng chẳng nhất thiết sống làm gì nữa.
Thấy Lưu Thất Hoa chạy đã khuất, Hoắc Tử Minh cũng chẳng biết nói gì hơn, loáng thoáng nhìn thấy Trần Hạ Lâm cũng dõi theo bóng lưng của người nọ mà có một tia man mác buồn, thấy thế anh liền choàng tay qua người cậu, kéo sát khoảng cách hai người mà thì thầm nói
"Năm đó anh ở bên em không phải vì mục đích thoả mãn sinh lý, mà là thoả mãn về vấn đề tình cảm, từ lúc chúng ta quen nhau, anh đã biết anh chọn đúng người rồi, nhưng lúc ấy không hiểu vì sao anh lại không có can đảm để nói ra. Em thấy nực cười không, đường đường là một đại ca của một tổ chức rất lớn vậy mà lại sợ ba chữ 'anh yêu em', em có thấy lạ không hả"
Trần Hạ Lâm không muốn nghe anh nói nhảm nữa, nhanh chân mà đi xuống bãi đỗ xe, thấy thế, Hoắc Tử Minh cũng nhanh bước theo, nhưng đến nơi đã thấy Trần Hạ Lâm khởi động xe rồi. Anh thấy nếu không nói ra điều này thì không biết khi nào anh mới nói được, đứng phía cầu thang mà lớn tiếng nói "Hạ Lâm à, xin em đó, hãy quên đi một Hoắc Tử Minh của kiếp trước đi, làm ơn em hãy nhớ rằng trên thế giới này chỉ có một mình Hoắc Tử Minh này yêu em thật lòng thôi, vậy nên hãy cho anh một cơ hội để nói rằng, Hạ Lâm, anh yêu em!!!"
Nhìn qua kính chiếu hậu, Trần Hạ Lâm thấy được vẻ mặt mong chờ của anh, nhưng rất tiếc ngoài dự đoán của anh, Trần Hạ Lâm một mạch nhấn ga mà chạy ra khỏi nhà xe. Ngồi trên xe, Trần Hạ Lâm không biết tại sao trái tim mình lại đập mạnh đến thế, cho dù lí trí bảo rằng cậu hãy hận hắn, nhưng điều ấy cũng không làm tình cảm của cậu dành cho người đó vơi đi chút nào. Cậu biết rằng, kiếp trước cậu hận hắn hơn yêu vì hắn đã sát hại gia đình cậu, nhưng hiện tại cậu không phải là Trần Hạ Lâm của năm đó nữa, nợ cũng đã trả, báo cũng đã xong. Vì thế cậu nghĩ rằng 'Nợ cũng đã trả xong, vậy hà cớ gì phải ôm theo đau khổ từ kiếp trước', dù lí trí và con tim đều hoạt động cùng nhau, nhưng không có nghĩa là chúng có cùng một đáp án với nhau, suy nghĩ một hồi lâu, cậu cũng đã chọn nghe theo con tim của mình mách bảo.
Về đến phòng của mình, Hoắc Tử Minh liền nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại, chỉ chưa đầy năm giây, tất cả những hình ảnh kiếp trước đều ùa về cùng một lúc, không khỏi làm cho khoé mắt anh thấm đẫm hơi nước, đang nằm nghỉ ngơi thì bên tai anh xuất hiện một tiếng chuông điện thoại, vừa bấm vào nút nghe, anh đã nghe thấy giọng của Trần Hạ Lâm vang bên tai của mình
"Hoắc Tử Minh, em có chuyện muốn nói với anh, ngày mai tám giờ tại nhà hàng XXX, mong anh đừng tới trễ"
Nói xong cũng không đợi anh trả lời mà liền cúp máy, từ vẻ mặt ngơ ngác lúc ben đầu, bây giờ nói đã chuyển thành một nụ cười rất tươi, anh hưng phấn mà nói
"Haha, em ấy rủ mình đi ăn, chẳng phải đó là nhà hàng dành cho tình nhân hay sao, vậy là mình được ta thứ rồi, hoan hô mày Hoắc Tử Minh", sau đó đổi tên số của Trần Hạ Lâm thành 'Sói nhỏ'.
Tám giờ tại nhà hàng XXX, lúc này Trần Hạ Lâm mới tới, thấy trên tay cậu cầm theo cặp thì anh cũng biết là cậu mới đi làm về. Nhìn người mình thích trong bộ áo sơ mi và chiếc quần tây rất vừa dáng người của cậu, làm tôn lên ba vòng, nhờ vậy mà suốt bữa ăn, Hoắc Tử Minh thể nào thoát khỏi hình ảnh quyến rũ ấy được, đang trong lúc mất tự nhiên, Hoắc Tử Minh đã nghe thấy giọng của Trần Hạ Lâm nói với anh rằng
"Tử Minh, em nghĩ em đã có câu trả lời rồi, em biết em rất hận anh ở kiếp trước, nhưng không có nghĩa ở kiếp này em cũng hận anh, từ lúc gặp anh đến giờ trái tim em vẫn cứ đập liên hồi, Tử Minh à, em yêu anh"
Nghe được ba chữ này, trong lòng của Hoắc Tử Minh đã nhảy cẩng lên, gấp gáp nói
"Em nói điều đó là thật sao, không đùa với anh?"
Trần Hạ Lâm nghe thế liền lắc đầu, tươi cười đáp
"Mặc dù biết rất khó tin nhưng nó vẫn đã xảy ra rồi, vì thế đừng lôi quá khứ vào nữa, bây giờ chúng ta chính là Hoắc Tử Minh và Trần Hạ Lâm của hiện tại, vậy nên chúng ta hãy sống cho kiếp này, đừng quan tâm đến kiếp trước nữa đâu"
Hoắc Tử Minh nghe lời thấy lời nói ấy của Trần Hạ Lâm liền rạo rực trong lòng, không đợi cậu nói gì mà một mực kéo cậu ra khỏi nhà hàng, nhìn xung quanh thấy có một khách sạn bốn sao thì liền kéo cậu vào đó, Trần Hạ Lâm sau một đêm nồng nhiệt thì cậu cảm thấy rằng hiện tại, trái tim cậu đã chiếm hoàn toàn thể xác rồi. Thấy Trần Hạ Lâm tỉnh dậy, Hoắc Tử Minh liền vùi sâu vào trong người mình, chất giọng khàn khàn mới thức dậy cùng với cách nói nhẹ nhàng, làm cậu cảm hưng phấn không thôi, nội dung của cuộc nói chuyện đó là
"Mau ngủ đi, trời còn sớm lắm, với lại hôm nay Chủ nhật mà, cứ ngủ đi".
Trần Hạ Lâm mơ mơ hồ hồ mà oán trách nói
"Anh làm như em làm ở văn phòng vậy mà Chủ nhật được nghỉ"
Hoắc Tử Minh nhìn qua đồng hồ một chút, vô sỉ mà nói với Trần Hạ Lâm
"Bây giờ đã mười giờ rồi, hay là nghỉ bữa nay đi"
Trần Hạ Lâm không đỡ nổi cái tính này của anh, nhưng lại suy nghĩ một hồi, thấy anh nói cũng đúng nên liền chui rúc vào người anh mà ngủ tiếp. Thấy đối phương đã hô hấp đều rồi, Hoắc Tử Minh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, nở một nụ cười dịu dàng mà thì thầm
"Hạ Lâm à, từ nay hãy để anh chăm sóc nhé, mong em hãy lệ thuộc vào anh, đừng chịu đựng một mình nữa, dù đoạn đường chúng ta đi đã quá dài rồi nhưng anh vẫn mong rằng, chúng ta hãy tiếp tục đi, đừng nhìn về phía sau nữa, hãy cùng anh đi về phía trước nhé"
Như nghe được tấm chân tình của anh, khi vừa dứt câu, thân thể của Trần Hạ Lâm cũng rục rịch, càng ngày càng quấn chặt lấy anh hơn. Giữa một bầu trời mùa đông giá rét, trong căn phòng ấy có hai con người dù đã trải qua muôn vàng khó khăn nhưng họ vẫn đến bên nhau, an ủi cho nhau và tha thứ cho nhau, họ cũng chẳng còn suy nghĩ gì về chuyện quá khứ nữa, bây giờ họ chính là họ.
Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên, Hoắc Tử Minh nhấc máy thì một giọng nam đầy mị lực cất lên
"Thầy Hoắc à, trường của chúng ta sắp nhận thêm giáo viên và một học sinh mới chuyển vào đó"
Hoắc Tử Minh nghe thế liền cau mày, nhưng cũng không làm gì quá phận, anh bình tĩnh nói
"Trường này tôi và anh cùng hợp tác, chẳng lẽ Hứa tổng lại không có quyền gì ở đây sao mà còn phải hỏi qua cái mạng già này"
Hứa Gia Niên nở một nụ cười mà đáp
"Không dám nhận này của thầy Hoắc đâu, tôi làm gì mà dám qua mặt ngài, lỡ tôi thêm người lung tung vào thì lại phiền cho ngài nữa"
Hoắc Tử Minh nhìn Trần Hạ Lâm, sau đó nói với người trong điện thoại
"Được rồi Hứa tổng à, hai người đó tên gì?"
Tần Gia Niên chậm rãi nói ra tên hai người đó
"Giáo viên mới về tên Hạ An Nhiên, còn học sinh mới tên là Lưu Phong Hạo".
★ Hết ★