CHƯƠNG 4: BUỔI LỄ TỔNG KẾT
Hôm nay là buổi lễ tổng kết năm học ở trường của Cảnh Thiên, hè năm nay cậu sẽ vô lớp mười trở thành một học sinh trung học.Vừa dựng xe xuống thì bọn đầu gấu từ trong góc tường đã bước ra, trong đó có vài tên lần trước đánh anh
"Để bon tao coi hôm nay mày sẽ né như thế nào, tụi bây nhào vô đánh nó."
Rồi xong, Cảnh Thiên lại bị đánh một trận bán sống đã vậy hôm nay là ngày tổng kết, nhìn bộ dạng của anh lúc này chẳng khác gì một tên côn đồ đi đánh nhau giành bạn gái, còn chân, tay đầy vết trầy xước, gương mặt trầy trụa. Lúc này chẳng còn hứng thú dự lễ nữa chứ, Cảnh Thiên ngồi dựa tường xoa xoa gương mặt vừa bị đánh đến sưng thành mặt heo, định đứng lên dắt xe ra về thì có một cậu nhóc chạy lại nói .
"Anh có sao không? Có cần em dìu anh đến phòng y tế không?"
"Anh không sao đâu" Vừa nói Cảnh Thiên vừa đưa tay xoa xoa vào mắt.
"Em thấy anh vẫn nên đến phòng y tế đi, mặt heo này mà đi ra ngoài hại mọi người cười đến tắt thở mất.”
”Vui đó, ở đây nãy giờ mà không chịu ra giúp anh đây."
“Sao anh biết, mà em có quen anh đâu mà giúp, giúp cho bọn nó đánh em à, em tốt chứ em không Never Give Up."
“Vậy sao giờ ra đây?”
"Thì thấy đánh xong rồi bản tính người tốt hiện ra giúp đỡ người gặp hoạn nạn, sẵn tiện làm anh mắc nợ em, nhưng anh không cần thì thôi."
"Làm người tốt thì phải làm hết chứ ai lại làm nửa chừng như thế, nghiệp lắm đó."
"Mà anh không sao thật chứ ạ?"
"Ùm, anh không sao thật mà. Mà em tên gì, học lớp mấy nhỉ?"
"Dạ em tên là Phương Hàn em học lớp 6a."
"Được nếu anh không sao thì cho anh, kẹo đặc biệt vị chanh siêu chua, thấy anh bị đánh thành mặt heo thế này chắc nghiệp lắm, cho anh giải nghiệp đó."
Phương Hàn móc từ túi áo ra một viên kẹo vùi vào tay Cảnh Thiên rồi chạy đi mất. Cảnh Thiên nhìn viên kẹo thì nở 1 nụ cười bất lực.
"Haizzz lại là vị mình ghét nhất"
Bỗng dưng trong tâm trí Cảnh Thiên lúc này xuất hiện một hình ảnh mà tám năm trước cậu đã giúp một cậu bé đứng bên bờ hồ ở công viên, năm đó cũng tặng cậu một viên kẹo chanh
Trong lòng Cảnh Thiên lúc này bỗng xuất hiện một cảm giác gì đó, thứ cảm giác lúc này thật khó diễn tả, Cảnh Thiên nhìn vào viên kẹo mà Phương Hàn đưa vô thức nở một nụ cười dịu dàng, sau đó anh xé viên kẹo cho vào miệng, lúc này Cảnh Thiên cảm thấy thật lạ đây là vị kẹo anh ghét nhất bởi vì nó rất chua đã vậy còn xen lẫn vị mặn của muối. Vốn dĩ Cảnh Thiên không thích chút nào, nhưng sao hôm nay vị giác của anh dường như thay đổi, anh thấy viên kẹo hôm nay có một vị chua nhẹ rất dễ chịu, vị mặn của muối được thay bởi vị ngọt dịu của đường. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một mùi vị thật đặc biệt.