Sau khi gặp được Diệp Bạch Y và biết rằng nội thương của Chu Tử Thư không có cách chữa, Ôn Cốc chủ đã trốn đi tìm Diệp Bạch Y.
-Này, Lão quái vật kia !
Ôn Khách Hành to tiếng quát Diệp tiền bối.
-Ha ! Tên mặt dày nhà ngươi tự lếch xác đến đây tìm ta làm gì ?
-Ngoài phế võ công thì chắc chắn không còn cách khác hả ?
-Hử !? Ngươi quan tâm hắn làm chi ?
-Đừng đánh trống lảng, trả lời ta !
-Ừm..đúng thật là còn. Nhưng...
Chưa kịp dứt câu thì Ôn Khách Hành liền bảo:
-Còn cách ? Là cách gì, mau nói ta nghe ?
-Ha ! Hay là ngươi ngồi giữa đường hô to: "Ta là đồ mặt dày, ngu ngốc nhất giang hồ". Ta sẽ nói ngươi biết !
-Được. Ta chỉ cần làm vậy là được chứ gì ?
Diệp Bạch Y chuẩn bị nói thì giọng nói quen thuộc vang lên:
-Đủ rồi, Lão Ôn !
-A-A Nhứ ?
Ôn Khách Hành lấp bấp trả lời:
-H-Huynh đến đây làm gì ? *quay mặt đi*
-Ta không cần đệ làm nhiều chuyện như vậy với ta, chúng ta chỉ là huynh đệ, đâu phải vợ chồng mà suốt ngày đệ cứ bất chấp tất cả vì ta chứ ?
Chu Tử Thư vội quay người bỏ đi với khuôn mặt giận dữ.
-Hả ? Chỉ là..huynh đệ ư ? Huynh chỉ xem ta là huynh đệ à..?