Haizzz ! Ngày hôm ấy là ngày lễ giáng sinh . Ai ai cũng có gấu hết nhưng tôi thân là dân FA nên chưa có bồ . Thì đúng vào sáng hôm ấy , lúc tan ca về thì bạn thân nhất của tôi - violet rủ tôi đi chơi giáng sinh vào 7 giờ tối hôm nay . Lúc ấy tôi rất bất ngờ và vui sướng bởi vì tôi đã thầm thương trộm nhớ cô bạn thuở nhỏ này từ rất lâu rồi nhưng chưa có Dũng khí để thổ lộ . Tôi thầm nghĩ rằng :
- Lần đi chơi này nhất định phải tỏ tình bằng được với cô ấy ! Tôi quyết tâm .
Sau đó , tôi đi tìm em gái của mk. Vừa bước vào đến cửa thì nhỏ đã biết tôi đến đây để làm j . Nó mời tôi vào nhà rồi bưng trà cho tôi uống. Xong , nó ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi :
- Chị violet mời anh đi chơi đúng ko ?
- Ừ ! Sao em biết !? Tôi ngỡ ngàng trả lời
Nó bật máy điện thoại lên rồi dí sát vào mặt tôi . Vậy là hoá ra Violet đã gửi tin này cho con em trời đánh của tôi biết . Lúc ấy , tôi ra về về trong ngỡ ngàng , lúc nó tiễn tôi thì nó cười như muốn chọc tức tôi vậy . Tối hôm ấy , đúng 7 giờ tối , tôi đến nơi như đã hẹn . Khi tôi đến thì đã thấy cô ấy đúng chờ mk chắc cũng lâu rồi . Tôi ngại ngùng tiến đến . Khi thấy tôi tới cô ấy đã rất vui mừng và nói rằng tưởng tôi sẽ ko đến đâu . Tôi vội vàng chuyển chủ đề vì lúc ấy tôi ko biết nên nói cái j . Trong buổi đi chơi , tôi thấy những cặp tình nhân đang quấn quýt , nắm tay đưa nhau đi chơi và hướng xuống dưới thì Violet đang xoè tay ra như ám chỉ rằng “ hãy mau chóng nắm tay tớ ” . Tôi ngượng ngùng nắm tay cô ấy và cô ấy đã nở nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy đã mang lại sự ấm áp trong đêm Noel lạnh lẽo . Lúc ấy tôi cảm thấy rằng tôi đang dần chìm vào bóng tối thì cô ấy đã trở thành tia ánh sáng rực rỡ nhất phá vỡ sự tăm tối ấy và cứu tôi ra ngoài . Thế là chuyến đi chơi cứ thế trôi qua , lúc đến chỗ cây cầu cổ có một cái cây rất to , cành vương dài ra và có một cái xích đu được treo trên đấy . Khi thấy Violet đã mau chóng ngồi lên trước xích đu đó và bây cao. Violet bảo tôi lại gần đẩy xích đu cho cô ấy . Trong lúc đang đẩy thì tôi thì thào nói với cô ấy 3 từ 4 chữ “ anh yêu em “ nhưng vì tiếng gió to quá nên cô ấy ko nghe thấy j cả . Lúc ấy , tôi quyết tâm tí nữa sẽ tỏ tình với cô ấy . Sau đó tôi dắt cô ấy qua bên kia đường thì lúc ấy để cộ đi lại rất đông và khi đang đi cô ấy bị vấp ngã trên đường . Tài xế ô tô ko phanh lại xe kịp , tôi đã nhanh trí đẩy cô ấy vào vệ đường để xe ô tô tông mk . Lúc tôi mở mắt ra lần nữa thì thấy Violet đang khóc và nói rằng :
- Cậu đừng bỏ mk mà đi mà !!!
- Sao cậu ngốc vậy ! Thà rằng lúc ấy cậu để cho ô tô đâm mk thì hơn .
- Ko ! Chỉ cần cậu được sống thì tớ làm j cũng được !
- Hức ….. Violet nức nở
Tôi cười và nói với Violet :
- Violet à …. Bây giờ tớ sẽ ngủ một giấc thật dài ,…..khi mk tỉnh dậy chắc chắn sẽ nói đầy đủ với cậu câu mà mk luôn giữ kín lòng mk ( tôi nhắm mắt lại và lịm đi )
- KOOOOOO ……cậu ko thể bỏ mk lại như thế được ( cô ôm xác tôi và hét )
- Cậu đang đùa với mk mà phải ko ??! Hãy tỉnh dậy đi
Người dân xung quanh kéo cô ra và an ủi :
- Cháu à ! Người cũng đã đi rồi , kiếp này cháu với cậu bé này gặp được nhau thì là định mệnh sắp đặt hai đứa đến với nhau . Nếu đã là định mệnh thì cháu hãy buông tay đi , kiếp sau còn có thể gặp lại .
Câu chuyện này nhắc nhở các bạn rằng :
- Nếu yêu ai thì nên sớm thổ lộ đừng để mất rồi mới đi tìm lại .