[23/12/2021]
-Mẹ:" Dọn dẹp rửa bát đi."
-Tôi:" Nay mẹ rửa hộ con với, con bận học, giờ sắp muộn rồi. Mai còn nhiều bài nữa".
- Mẹ:" Rửa đi, tao còn bận!."
-Tôi:...(im lặng)
Thực sự lúc ấy tôi rất uất ức, tại sao ư? Bạn thử nghĩ xem, là một học sinh, mỗi ngày kiến thức như một thứ áp lực đè nặng trên vai. Dù bạn có cố gắng đến đâu đi nữa thì gánh nặng ấy cũng sẽ gù xuống, bạn cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi tôi hỏi bản thân:" Tại ba mẹ sao muốn mình học tốt nhưng lại không cho thời gian học tập nhiều hơn và cho mình thêm động lực". Mỗi lúc như thế lòng tôi lại thấy tủi, tôi hiểu cho ba mẹ rằng ba mẹ bận nhiều việc, làm mệt. Nhưng tôi không thể đánh lừa bản thân mãi được, bởi không phải ba mẹ tôi bận...mà thực sự là họ không quan tâm đến sự nỗ lực, cố gắng của tôi mà chỉ xem kết quả cuối cùng.
[Tiếp chuyện]
Tôi vào rửa bát, nhưng mắt ầng ậng nước, tôi cố nén vào, lúc này ba tôi đi vào.:
.
-Ba:" Bế em để ba có việc."
Vì tâm trạng không tốt bởi lời lẽ của mẹ, mặt tôi đần ra.
-Ba:" Tao có làm gì mày đâu mà đần mặt ra thế! Tao cho nghỉ học đấy, không phải thái độ!."
-Tôi:....(im lặng_ bế em)
-Mẹ:" Thả nó xuống đấy"- Tôi thả em xuống.
Tôi vừa rửa bát, vừa suy nghĩ lời nói của ba mình: Tôi không hiểu sao ba lại nói như vậy, chẳng nhẽ không vui mặt không tươi là nghỉ học sao? Thật tình thì cho tôi nghỉ luôn cùng được!. Tôi chẳng thiết gì cả, nhưng bao nhiêu công sức cố gắng học tập của tôi sẽ công cốc cả.
Lúc ấy, trong người ba tôi đã có men rượu nên tôi cũng không muốn nghĩ nhiều.. nhưng mà lòng tôi cứ nghẹn lại. Tôi muốn bỏ qua lời nói của ba, nhưng tâm trí tôi lại nặng nề.Dường như tôi đang suy sét lời nói của " một kẻ không tỉnh táo". Tôi không biết là ba tôi sẽ nghĩ sao nữa, tôi cảm thấy bồn chồn, trống rỗng.
Tâm trạng hôm nay thật khó tả, suy nghĩ linh tinh, mông lung với mọi thứ. Mong ngày mai có một suy nghĩ đặc biệt hơn.!
-Liean-