“Chuyện tình của tôi và anh vốn đã chưa từng bắt đầu thì lấy gì đòi anh yêu tôi. Vốn dĩ tôi chỉ là nữ phụ của cuộc đời anh mà thôi…”
Hà Vãn Vãn con gái cưng của nhà họ Hà và Trịnh Quân Huy con trai nhỏ của nhà họ Quân là thanh mai trúc mã. Hai nhà vốn rất thân nên thường gặp nhau, hai đứa trẻ thì lúc nào cũng bám lấy nhau cứ như không thể tách rời. Nhiều lúc ông Trịnh còn nói đùa rằng hẳn sau này chúng nó sẽ lấy nhau cho mà xem, ông Hà cũng hùa theo:
-“ ồ! Thế thông gia sau này phải nhờ ông chăm sóc con gái bé bỏng của tôi rồi”, vừa nói ông Hà vừa cười.
Năm đó hai nhà cùng nhau đến dự lễ cưới của một người đồng nghiệp cũ, cũng dẫn theo hai đứa trẻ. Nhìn thấy cảnh chú rể, cô dâu cùng nhau trao lời thề hẹn ước đời đời kiếp kiếp, Trịnh Quân Huy cũng quay sang nói với cô bạn thanh mai trúc mã rằng:
-“ Vãn Vãn, sau này mình cũng muốn cùng cậu nắm tay bước đi trên thảm đỏ…muốn mặc cho cậu chiếc váy cưới lung linh nhất…cậu có thể trở thành cô dâu cũng mình không?” Ánh mắt nghiêm túc.
Hà Vãn Vãn nhìn Quân Huy nhẹ mỉm cười, nói:
-“Được thôi! Nam nhi nói được thì phải làm được đó. Tớ đợi cậu”
Liệu lời hứa của hai đứa trẻ sẽ thành hiện thực chứ?
Năm Hà Vãn Vãn 14tuổi, đả kích lớn nhất đã giáng xuống đầu cô, mẹ cô và cô em gái đang ở trong bụng không may bị tai nạn, không thể giữ cả mẹ lẫn con. Hà Vãn Vãn sau cái chết của mẹ đã tự nhốt mình trong nhà tiều tụy đến đáng thương, cha Vãn tuy rất đau lòng nhưng cũng không thể không lo cho con gái nên đành gác lại đau thương mà đâm đầu vào công việc, muốn bù đắp cho cô con gái ,mới nhỏ đã không có mẹ bên cạnh. Thế nhưng Hà Vãn Vãn lại không muốn điều đó, cô chỉ muốn cha dành cho mình nhiều thời gian hơn mà thôi…
Khi mẹ Vãn Vãn qua đời không lâu thì Hà Vãn Vãn lại bị trầm cảm nặng nề, Bà Trịnh, mẹ Trịnh Quân Huy được tin thì liền đến, ôm lấy cô gái ốm yếu vào lòng an ủi, mấy ngày sau đó thì liền như một người mẹ luôn bên cạnh Vãn Vãn, bà còn đặt biệt dặn con trai:
-“ Trịnh Quân Huy, con phải khắc ghi những lời mẹ sắp nói sau đây”
Trịnh Quân Huy thấy nét mặt nghiêm túc của mẹ thì liền ngoan ngoãn lắng nghe.
-“ Quân Huy….sau này con phải ở bên cạnh Vãn Vãn, yêu thương chăm sóc con bé. Hứa với mẹ, dù có chuyện gì cũng không được làm con bé tổn thương được không con yêu?”
Trịnh Quân biết mẹ Vãn Vãn và em gái cô ấy đã không còn nên cũng hiểu đôi lời mà mẹ đang nói,liền gật đầu đồng ý với mẹ.
Nhiều năm sau, như lời đã hứa với mẹ lúc nhỏ, Trịnh Quân Huy rất biết cách làm Vãn Vãn vui, hầu như cô chưa từng khóc thêm lần nào sau đó nữa…anh cứ như một anh hùng hay…nói đúng hơn là nam chính trong tiểu thuyết vậy, chỉ cần Vãn Vãn cần anh, anh sẽ xuất hiện. Vãn Vãn được che chở bởi người con trai này cùng dần nãy sinh tình cảm nam nữ. Có một lần, khi đang cùng nhau dạo ở công viên, Hà Vãn Vãn đã dũng cảm hỏi Quân Huy:
-“ Quân Huy, ông nói xem, ông có thích tui không? Ông lúc nào cũng bên cạnh tui thế này thì sao tui có bồ được”.
Quân Huy:
-“ hở? Bà muốn có bồ à? Sao không nói sớm, có phải nhìn trúng anh nào không?”.
Hà Vãn Vãn có chút ngại ngùng, đáp lại:
-“ ờ…thì có đó…, nhưng mà sợ là người ta không thích tui thôi”.
Quân Huy mỉm cười, nói:
-“ sao có thể? Vãn Vãn nhà chúng ta xinh đẹp như hoa như vậy anh nào không thích cho được”.
Hà Vãn Vãn mỉm cười, nhìn Quân Huy nhẹ giọng hỏi:
-“ vậy sao….vậy…ông có người trong lòng chưa?”.
Trịnh Quân Huy đột nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng đáp lại:
-“ ờ…ờ…thì…có…có một người….” Ấp úng không nói nên lời.
Nhận được câu trả lời của Quân Huy, Hà Vãn Vãn liền vui vẻ không thôi, cô gái ngốc nghếch lại nghĩ rằng Quân Huy cũng thích mình.
Cô mỉm cười hỏi:
-“ vậy người đó tên gì? Là ai thế? Nói cho tui được không? Hay ông cứ tỏ tình đi biết đâu người ta cũng thích ông thì sao?”.
Quân Huy nghe vậy thì liền đáp trong ngại ngùng:
-“ ừ…ừ thì…nói ở với bà cũng được, cô gái xinh lắm, thành tích cũng xuất sắc nữa…”.
Khi nhận được những lời miêu tả này thì cô càng khẳng định rằng người cậu ấy thích là mình vì thành tích của cô rất xuất sắc, cũng hay được người mình thích khen nên cô càng thêm chắc chắn, nhưng không ngờ….câu nói tiếp theo lại là….:
-“ bà có nhớ em gái khoá dưới tên Lâm Vân Nhi không? Là em ấy đấy, vừa xinh vừa giỏi vừa đáng yêu, hợp với tui nữa”.
Như có thứ gì đó mắc lại cổ họng, Vãn Vãn phải khoảng 2 phút sau mới đáp lại:
-“ơ…ờ vậy…vậy sao…” cảm giác hụt hẫng.
Trịnh Quân Huy:
-“ ừ! Tui thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cũng định tỏ tình mà không dám, nay được bà khích lệ tui cũng có thêm động lực”.
Hà Vãn Vãn đau lòng không thôi, cô nói bằng giọng hơi run:
-“ Thế….cậu không nhớ lời hứa trước đây sao?”
Trịnh Quân Huy nhăn mặt:
-“ hứa? Trước đây có hứa cái gì à?”
Hà Vãn Vãn nhận được cậu trả lời như sét đánh ngang tai, cô chỉ ngượng cười một cái rồi đáp:
-“ đùa đấy! Chúc cậu thành công, nay hơi mệt về trước”.
Vãn Vãn vừa nói xong thì cắm đầu chạy, mặc cho Quân Huy đuổi theo.
Về đến ngôi nhà âm u quen thuộc, Vãn Vãn chạy thẳng đến phòng ngủ úp mặt xuống giường bật khóc, đây là lần đầu sau cái chết của mẹ Vãn Vãn đã khóc, cô khóc cho bản thân, cho tình cảm đơn phương, khóc cho nỗi lòng chỉ mình cô hiểu. Lời hứa của trẻ con cô lại ngốc nghếch tin là thật mà chờ đợi lâu như vậy, kết cục thì sao? Người cô đợi lại đi thích người khác.
Vãn Vãn khóc suốt 3 tiếng đồng hồ , đôi mắt đã đỏ hoe và xưng lên, không biết san sẻ cùng ai cô đành mở điện thoại lên, trên điện thoại chỉ có nick tin nhắn của cha, mẹ Trịnh và cả Trịnh Quốc Huy. Trước giờ cô luôn ỷ lại vào người con trai ấy nên không có bạn bè, cuối cùng cô lấy hết dũng khí còn lại, tạo một nick khác lấy tên Mạch Giao, lên mạng tìm bạn. Cũng lúc đó, cô gặp một người bạn giống mình, cậu ấy tên Thập Anh, là một chàng ai nhát nói nên không có bạn, tính cách khá lạnh lùng không giỏi bắt chuyện nhưng hai người vừa nói lại rất hợp.Càng nói càng gần gủi, Vãn Vãn cũng mở lời kể ra câu chuyện đơn phương của mình. Thập Anh nhẹ nhàng, khuyên nhủ cô:
-“ Nếu cậu thích người ta thì tỏ tình đi đừng ngại, cậu ấy có thể sẽ đồng ý đấy, dù sao thì người con trai kia cũng chưa tỏ tình mà, chưa là gì thì mình cứ việc thôi”
Hà Vãn Vãn:
-“ nói thì dễ làm mới khó…nếu thất bại sợ là tình bạn cũng không giữ được”.
Thập Anh:
-“ vậy nếu thất bại thì cậu nói là cậu đang chơi cá cược đi, ừm…nếu không thì nói là cậu định tỏ tình người con trai cậu thích như vậy đấy, hỏi cậu ta xem ổn không? Vậy là không mất tình bạn rồi”.
Hà Vãn Vãn cười tươi:
-“ kế sách hay đấy Thập Anh. Cảm ơn! Nếu tớ thành công tớ sẽ báo cậu”.
Thập Anh:
-“ Chúc may mắn nhé! Cố lên”.
Sau khi trò chuyện với người bạn mới quen, cô cũng nhẹ lòng được phần nào. Hà Vãn Vãn quyết định làm theo lời của Thập Anh, hẹn Trịnh Quân Huy ngày mai đi ăn, Trịnh Quân Huy thấy cô nhắn thì liền rep lại đồng ý.
Đến ngày hẹn, Hà Vãn Vãn mặc trên người chiếc váy hoa màu vàng nhẹ, bước đến địa điểm hẹn.Trịnh Quân Huy thấy cô thì rất bất ngờ:
-“Gì đây? Sao nay ăn mặc xinh thế cô? Có hẹn anh nào nữa à?”.
Hà Vãn Vãn:
-“ Hừ! Tui lúc nào mà chả xinh. Hôm nay chỉ đặc biệt hơn chút thôi do có chuyện quan trọng…”.
Trịnh Quân Huy:
-“ Chuyện gì mà nghe có vẻ rất nghiêm trọng”.
Hà Vãn Vãn bắt đầu nói ấp úng:
-“ừ…ừ thì…”
Trịnh Quân Huy nóng lòng liền hỏi:
-“ Sao thế? Bảo chuyện quan trọng mà, sao lại ấp úng thế kia?”
Hà Vãn Vãn hít một hơi thật sau rồi dùng giọng dịu dàng nói:
-“ Tui thật sự rất…rất…thích ông Quân Huy, ông đừng yêu người con gái khác được không? Tui không muốn nhìn ông tay trong tay với người khác”,Ánh mắt mong chờ.
Trịnh Quân Huy mặt ngơ ngác, không tin:
-“Hà Vãn Vãn…bà…bà biết mình đang nói cái gì không? Không phải là đang lừa tui đấy chứ?”.
Hà Vãn Vãn ánh mắt thành thật:
-“Thật đấy! Không đùa đâu”, giọng nói nghiêm túc thêm một chút ngọt ngào.
Bên tai Trịnh Quân Huy bắt đầu tỏ lên mà có thể nhìn bằng mắt thường, chứng tỏ rằng anh rất thích cô, vậy tại sao lại đi thích người con gái khác. Tỏ tình với cô khó vậy sao?
_Còn tiếp_
Đoán xem phần tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu 2 người họ có thể tiến tới hay không? Rốt cuộc Trịnh Quân Huy có thích Hà Vãn Vãn không? Nếu thích tại sao không tỏ tình mà lại nói với Vãn Vãn là mình thích Lâm Vân Nhi(em gái khoá dưới).Đón chờ phần 2 nhé!