Mợ Cả
Tác giả: Táo
*Vì đây là tác phản được lấy bối cảnh xã hội Việt Nam thời phong kiến nên cách xưng hô sẽ có chỗ khác. vd: thầy = cha; mợ = mẹ....*
Vũ Thị Ngọc hay còn gọi là Vũ Ngọc, là một cô gái thôn quê làm nghề nuôi tằm, ươm tơ. Nhà nghèo, mợ mất, thầy đã già, làm lụng vất vả để nuôi thân. Nàng đã tầm tuổi trăng tròn, trông khuynh nước khuynh thành lại siêng năng, thông minh, nhanh nhẹn. Rất nhiều chàng trai trong làng để ý và ngỏ ý muốn rước nàng về dinh nhưng nàng đều từ chối cả, nàng chỉ muốn báo hiếu cho cha mẹ già.
Ngày ngày, nàng ngồi trước sân quay tơ khiến bao chàng điêu đứng. Bấy giờ, cậu cả của một nhà hào phú giàu nhất vùng để ý đến nàng. Ngày nào đi học, chàng ta đều cố tình đi ngang qua để ngắm người trong mộng. Lâu ngày nàng cũng để ý. Thương chàng ta cố ý đi xa để gặp mình, nàng thỉnh thoảng lại nói đôi ba câu.
- Anh đi học đấy à?
Thanh âm của nàng trong trẻo, ngọt ngào như rót mật vào tai. Chàng đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng nói được vài âm:
- À...ừ
Có lần, chàng ta mới học làm thơ liền viết một bài ong bướm tán tỉnh cô gái, ai dè nàng đáp lại:
- Thôi, anh lo học đi, đừng ghẹo tôi mãi..
Chàng mặt đỏ tía tai, mạnh dạn hỏi nàng:
- Cho hỏi đằng ấy tên gì để tôi còn về thưa thầy mợ
- Anh khéo đùa, thế anh tên gì?
Chàng trai mừng như gặp được vàng liền nhanh nhảu đáp lại.
- Bùi Lang, tên tôi là Bùi Lang, cô nhớ nhá...
Ngày tháng trôi đi, hai người cảm mến nhau, đã tính tới chuyện cưới xin. Ông bà Bùi cũng rất ưng cô con dâu xinh đẹp, hiền lành này nhưng vẫn chán ghét xuất thân thấp hèn của nàng. Đám cưới của họ diễn ra vô cùng long trọng, căn nhà của thầy cô cũng đã khang trang hơn hẳn.
Từ ngày về nhà chồng, cuộc sống của nàng không quá nặng nhọc như tưởng tượng. Nàng hết sức cung phụng cha mẹ chồng, hết lòng với chồng. Hạnh phúc ấm êm chưa được bao lâu thì Bùi Lang phải lên kinh thi trạng nguyên. Trước khi đi, nàng nắm tay chồng.
- Em không cầu danh vọng chỉ mong anh về mang hai chữ bình yên
Trần Thị Mỹ - mẹ chồng nàng cũng nắm tay chàng mà dặn:
- Lần này đi có rất nhiều đối thủ, nhớ cẩn thận thủ đoạn chúng nó
- Hai người yên tâm, thầy đi với con cả mà
Nói rồi cha con Bùi Lang lên đường. Nàng cùng mẹ chồng đứng nhìn chiếc xe dần biến mất. Trần thị đưa tay sờ nhẹ lên cái bụng phẳng lì của nàng.
- Nhanh đấy, mới cưới về chưa đầy tháng đã mang
Rồi bà xoay người vào nhà. Nàng chầm chậm đi theo sau. Xem ra ngày tháng sau này nàng hơi khó sống. Nhưng không, Trần Thị không bắt ép nàng làm thứ gì cả, ngày qua ngày nàng chỉ an tâm dưỡng thai.Thỉnh thoảng bà lại hỏi thăm chu đáo khiến nàng thụ sủng nhược kinh, lo lắng không thôi.Trần thị thi thoảng ghé thăm nàng, lần nào cũng lặp đi lặp lại câu nói:
- Mày ráng mà dưỡng thai cho tốt vào, nhà họ Bùi này không yên bình như mày nghĩ đâu. Sắp thôi, mày sẽ được học bài học đầu tiên khi làm dâu nhà này
- Bài học đầu tiên ạ? Ý mợ là sao?
Bà rỉ vào tai nàng rằng:
- Sắp tới rồi, ngày mà cha con Bùi Cảnh về, mày sẽ biết
Tối tối nàng trằn trọc ngủ không được, lời nói của Trần thị cứ vang vảng trong đầu. Ý của bà là Bùi Cảnh - cha chồng nàng sẽ mang về thứ gì đó rất khủng khiếp chăng?
7 tháng sau, cha con Bùi Cảnh quay về. Bụng nàng đã nhô lên cao, đi đứng rất chật vật. Trần thị đỡ nàng ra sân đón chồng. Vừa trông thấy Vũ Ngọc, Bùi Lang đã hớt hải chạy tới ôm lấy bụng nàng mà xoa lấy xoa để. Bùi Cảnh xuống xe, tay ông đang nắm tay của một cô gái trẻ xinh đẹp. Nàng bất giác nhìn Trần thị, bà không nổi giận giống như đã quá quen với việc Bùi Cảnh dẫn phụ nữ khác vào nhà. Bà cong miệng cười nham hiểm. Đây là bài học đầu tiên của nàng sao?
Bùi Cảnh ân cần nắm tay người phụ nữ trẻ tới trước mặt Trần thị mà giới thiệu:
- Đây là Mỹ Lệ, sẽ là bà hai của nhà họ Bùi chúng ta
Người phụ nữ tên Mỹ Lệ da trắng như ngọc, mặc sườn xám màu đỏ xẻ sâu làm tôn lên vóc dáng quyến rũ. Đặc biệt phải nói đến gương mặt kia, đôi mắt như nhìn thấu tâm can đàn ông, môi hoa đào căng mọng. Trần thị sờ lên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn do tuổi tác của mình, bà cắn răng vờ thân mật:
- Em vào đây để chị xếp phòng cho em. Người đâu mau dọn dẹp đón BÀ HAI vào
Bà cố tình nhấn mạnh hai chữ " bà hai" để cho cô ả biết vị trí của mình mà rút lui.
- Cảm ơn chị, em mới vào đây có gì chiếu cố cho em. Đằng nào thì em cũng mang trong người giọt máu họ Bùi rồi
Ả vừa nói vừa tỏ vẻ e thẹn, yếu đuối. Trần thị lẫn nàng và Bùi Lang sửng sốt không thôi. Bà không biểu hiện gì nhiều chỉ mỉm cười dịu dàng rồi bỏ vào nhà. Bùi Cảnh vẻ mặt hưng phấn vui vẻ ngồi trên ghế nghe đài. Vừa có con vừa có thêm cháu, ông ta không vui mới lạ.
Bùi Lang đỡ vợ vào nhà chăm bẵm từng chút một. Nàng vui vẻ xoa bụng bầu lớn rồi nghĩ đến Trần thị. Bà không hà khắc với nàng, ngược lại còn rất chiều nàng. Vũ Ngọc không muốn bà chịu thiệt một chút nào. Sau này Bùi Lang sẽ giống như Bùi Cảnh chứ? Điều này nàng không dám nghĩ đến, nàng gạt phăng đi cái ý nghĩ đấy trong tâm trí. Sao lại nghi ngờ chồng mình ngoại tình chỉ mới chưa đầy một năm cưới nhau được chứ? Nàng chắc là điên rồi.
Từ hôm đó, bên phía Mỹ Lệ và Trần thị không có động tĩnh gì. Cái thai của ả ta cũng đã lớn hơn chút. Bùi Lang vui vẻ chăm sóc nàng được vài ngày thì đi làm ăn xa với bạn, bỏ nàng ở nhà dưỡng thai. Đêm xuống, Vũ Ngọc như thường lệ nằm trên giường ngủ bỗng nàng cảm nhận được nỗi đau đớn từ bụng truyền tới.
- Người đâu? Người đâu? Ta đau bụng quá, gọi đại phu đến, mau lên....A
- Aaaaa, ta đau quá...aaa....máu.....nhiều máu quá....aaaa
Trần thị nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của hạ nhân trong nhà cũng lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì thế hả?
- Thưa bà, mợ cả đang...đang...ra máu nhiều lắm ạ
- Trời ơi
Bà hoảng hốt tột độ, vội vàng chạy tới phòng nàng. Tới nơi bà chỉ thấy cửa phòng đóng kín, hạ nhân ra vào liên tục, còn đem ra một thau đầy máu. Tiếng rên rỉ của Vũ Ngọc yếu ớt dần rồi tắt đi, chỉ còn tiếng của bà mụ la lớn cùng với tiếng bước chân gấp gáp của đám hạ nhân. Trần thị hồn bay phách lạc ngồi phịch xuống tại chỗ. Không có tiếng khóc của trẻ con, vậy là....
Hơn ba canh giờ, bà mụ mới bước ra tay ôm một cái bọc trắng be bét máu lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối đưa cho Trần thị. Nước mắt bà giàn ra, ôm lấy cái bọc mà khóc. Bà ôm cái bọc vào phòng Vũ Ngọc, nàng nằm trên giường khó khăn trút những hơi thở yếu ớt, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, máu me dính đầy chăn ga. Trần thị rít lên:
- Sao tôi lại khổ thế này? Trời ơi
Bà để mắt tới mảnh giấy trên bàn. Là một lá thư đã được mở. Bà đọc hàng chữ trên bức thư mà lòng không khỏi chua xót.
- Trời ơi, tội nghiệp. Con nó chết, vợ nó hấp hối mà nó còn ở ngoài gian díu với người ta. Biết ngay mà. Cái nhà này không có ai ngoại lệ cả.
Vũ Ngọc nằm trên giường mơ mang tỉnh lại nghe được câu nói của Trần thị, nàng rơi nước mắt, khó khăn thốt ra:
- Mợ à.. Con của con...
Trần thị ôm cái bọc khư khư, không muốn nàng đau lòng mà nói:
- Mày nằm đấy, nó chỉ là một cục máu thôi, tao đem đi chôn
Nàng ôm mặt khóc, nàng biết con của nàng ra sao, nàng biết bà chỉ nói thế. Nàng thương cho bà ấy, nàng cũng thương cho chính mình nữa. Từ ngoài cửa, hạ nhân chạy vào báo cho nàng rằng thầy nàng vừa mất vì lên cơn đau tim khi nghe tin nàng xảy thai. Nàng đau lòng ngất lịm đi.
Từ hôm đó, nàng như người mất hồn. Nàng đeo khăn tang ngồi trước mộ của thầy và con khóc đến thương tâm. Bùi Lang đi mãi chưa về mặc dù đã gửi thư báo tin tang. Người trong làng thương nàng lắm, Vũ Ngọc chỉ là cô gái mới tuổi trăng rằm mà đã mất thầy, mất luôn cả đứa con của mình. Họ cũng hận Bùi Lang lắm, đâu ai dễ gì cưới được cô gái như Vũ Ngọc mà hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ. Nàng thương thầy, thương con cứ ngày ngày ngồi trước mộ mà khóc hết nước mắt. Nàng biết vì sao nàng mất con nhưng quá muộn để ngăn cản, nàng phải làm gì đây chứ?
Hạ nhân đưa đến cho nàng bức thư của Bùi Lang. Hắn bảo nàng đừng buồn, sau này vẫn có thể. Vũ Ngọc siết chặt lá thư trong tay, con vừa mất mà hắn chỉ nói đúng một câu.
- Kim Liên, em đêm lá thư này đốt đi coi như ta chưa nhận được
Hạ nhân tên Kim Liên đem lá thư quăng vào lò đốt rác. Kim Liên là nữ hầu theo nàng từ ngày cưới đến bây giờ, nàng hết mực tin tưởng. Vũ Ngọc vào nhà, rót một tách trà nóng. Mỹ Lệ ôm bụng bầu ngồi đối diện nàng nở nụ cười thùy mị.
- Tuyệt vọng lắm nhỉ?
- Bà hai đây là muốn khiêu khích ta sao?
- Ai da, đó giờ ta tưởng mợ cả là người rất nhẹ nhàng, yếu đuối chứ? Ha ha
Nàng nhấp một ngụm trà, hàng mi dài run run. Đúng, trước đây nàng cứ cho rằng yếu đuối thì sẽ được bảo vệ. Nhưng không, nàng bắt buộc phải mạnh mẽ mới bảo vệ được mình.
- Cô có muốn biết vì sao mợ cô chết không?
Cô ả miệng cười thâm độc nói với nàng.
- Mợ hai có ý gì?
- Tôi viết vì sao mợ cô chết thế thôi
Nàng rít lên:
- Vì sao?
- Ngày 25/8 của 10 năm trước, mợ cô đi bán vải trên chợ kinh thành thì bị người ta gây tai nạn chết tại chỗ. Cô muốn biết người đó là ai không? Chắc là cô rất muốn nhỉ? Là nhà họ Bùi này đó.
- G..gì chứ?
- Ngày đó cha con nhà Bùi Lang lên kinh thành chơi thì đâm trúng mợ cô, Bùi Cảnh sợ bị bắt nên giấu nhẹm chuyện đó đi
Vũ Ngọc run rẩy không tin lời ả nói.
- Dựa vào đâu mà bà biết?
- Dựa vào việc tôi là em gái của mẹ cô, năm đó ta cũng đi theo bà ấy bán vải
Vậy là nhà họ Bùi hại chết cả nhà nàng, từ thầy mợ đến con của nàng.
- Tôi quay về đây là để trả thù cho sự việc năm xưa, vô tình gặp lại cô. Vốn định nói với cô từ đầu nhưng sợ cô sốc khi mang thai nên....
Nàng tức giận suýt ném vỡ tách trà trên tay. Mỹ Lệ vẫn bình thản nói tiếp:
- Ý định của tôi là ra tay với bà cả trước nhưng tôi thấy bà ấy ôm đứa cháu đỏ hỏn đó mà khóc thì tôi không muốn ra tay với bà ấy nữa. Tôi sẽ bắt đầu với Bùi Lang
- Dì dám sao?
Ả ta cười lạnh
- Có gì mà sợ? Để trả thù tôi có thể làm mọi thứ
Thật thâm độc, một ả đàn bà nham hiểm. Nàng thừa biết rằng cái thai của Mỹ Lệ không phải của họ Bùi, nó là của ai đó không rõ. Ả dùng cái thai đó để uy hiếp Bùi Cảnh sao? Sợ rằng ả sẽ hi sinh nó để để trả thù có khi...
- Ý của bà hai là muốn tôi cùng hợp tác trả thù?
- Thông minh đó. Mợ cả nghĩ sao?
Nàng siết chặt bàn tay đắn đo suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Một mình nàng không đủ để trả thù cái nhà này, cần phải có đồng minh. Cuộc đàm phán của hai người may mắn không có ai nghe thấy. Kim Liên từ ngoài cửa chạy vào báo Bùi Lang trở về còn dắt theo một cô gái nữa. Nàng hoàn toàn suy sụp. Mới lúc nãy thôi, nàng còn có ý định tha cho hắn vì thiết nghĩ dù gì cũng là chồng nàng. Nhưng bây giờ...
Vũ Ngọc vội chạy ra xác minh thì đúng thật, hắn nắm tay một cô gái trạc tuổi hắn. Hắn ân cần, nhẹ nhàng nâng niu cô ta như một đóa hoa mỏng manh. Nàng nhớ đến lúc trước hắn ta cũng đối xử với nàng như vậy. Từ tận đáy lòng nàng run rẩy, cái nhà họ Bùi này nhất định phải bị tiêu diệt dưới tay nàng.
- Vũ Ngọc à, ta biết sẽ oan ức cho em nhưng...
Nàng nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, nàng lạnh nhạt nói:
- Không sao, thiếp hiểu mà
- Tốt quá, ta cứ lo nàng sẽ buồn. Ta xin giới thiệu, đây là Minh Tâm, sắp tới ta sẽ rước nàng ấy về làm mợ hai
Vũ Ngọc nhìn cô gái trước mắt. Mặt mày thanh tú, thùy mị nết na. Con vừa mới mất, cha vợ vì thế mà mất theo, nàng xảy thai xong chỉ còn nửa cái mạng hắn lại định rước một cô gái về nhà làm mợ hai. Bấy giờ nàng đã hiểu được cảm xúc của Trần thị. Mỹ Lệ từ trong nhà nhìn ra không khỏi phì cười:
- Đúng là cha nào con nấy
Vũ Ngọc chỉ liếc nhìn Minh Tâm rồi thở dài một tiếng:
- Chàng không cần lo. Từ đầu chàng cho em cái danh mợ cả em đã biết sẽ có mợ hai, mợ ba... Em không giận hay trách chàng đâu, đừng làm họ giống em là đủ rồi
Nàng nói rồi vào nhà. Nàng lướt qua Mỹ Lệ, ả miệng cười thâm độc thì thầm với nàng:
- Tối nay chúng ta nói chuyện tiếp
Bên ngoài, Minh Tâm ôm lấy cánh tay Bùi Lang uất ức nói:
- Mợ cả hình như không chào đón em lắm. Vừa rồi cô ấy chỉ liếc em một cái, là không để em vào mắt.
Bùi Lang nghe thế vội nói ngay:
- Không đâu, cô ấy là người thế nào tôi biết. Chỉ là cô ấy còn buồn chuyện vừa rồi thôi. Em không thấy cô ấy nói không sao à?
Minh Tâm ngơ ra, không biết nên nói gì tiếp thì Bùi Lang đã dẫn cô vào nhà ra mắt thầy mợ. Cô rối rắm không biết làm sao, đằng nào cũng là vợ thứ chắc chắn không được chào đón như vợ cả. Vừa thấy cô, Trần thị đã đứng phắt dậy mà quát lớn:
- Vợ mày mới xảy thai mà mày còn dắt gái về nhà hả? Mặt mũi của nhà họ Bùi này để đâu hả? Họ hàng, làng xóm sẽ đồn thổi nhà họ Bùi máu lạnh nhẫn tâm thế nào hả?
- Mợ à, chỉ lần này thôi mà mợ. Minh Tâm rất tốt, con cũng yêu cô ấy nữa
- Còn vợ mày thì sao? Nó không để bụng à?
- Vũ Ngọc nói không sao mợ ạ
Trần thị tức giận ngồi xuống, thầm nghĩ sao nàng ngốc thế, đáng lẽ phải phản đối kịch liệt chứ. Bùi Lang vui sướng nắm tay Minh Tâm. Bùi Cảnh từ trong phòng ngủ bước ra, bên cạnh là Mỹ Lệ xinh đẹp bụng nhô cao. Dáng vẻ khuynh thành của Mỹ Lệ khiến Minh Tâm phải thầm ca thán. Cô ngẩn người nhìn ngắm nhan sắc của ả. Khi bước vào nhà, dung nhan của Vũ Ngọc tuy thiếu sức sống nhưng đủ để cô ngẩn ngơ. Cô tự hỏi rằng liệu sống ở đây sẽ trở nên xinh đẹp như thế sao?
- Mày đem mợ hai về đấy à? Mặc dù vợ mày cho phép nhưng tao thì chưa đâu. Vũ Ngọc nó vừa xảy thai mà mày lại rước thêm con ả đó vào nhà. Tao biết ăn nói sao với tổ tiên đây?
Bùi Cảnh vừa nhìn thấy Minh Tâm đã hét lớn. Bùi Lang nhìn Minh Tâm hết sức luống cuống.
- Thưa thầy, con lỡ ăn nằm với người ta mà không rước thì...thiệt thòi lắm ạ
Mỹ Lệ xoa bụng bầu, thì thầm vào tai Bùi Cảnh. Không biết ả nói gì mà ông ta xem ra rất vừa ý.
- Thôi được, tao đồng ý cho mày rước con ả này về nhưng không tổ chức dạm hỏi, chỉ rước về theo lễ nghĩa trong bí mật. Nhớ là đi cửa sau, chứ đi cửa trước người ta đánh giá
Minh Tâm hoảng hốt một lòng không muốn. Cho dù là vợ hai thì đi cửa sau thì không xem cô ra gì mà. Đều là dâu nhà họ Bùi nhưng nàng được rước cửa lớn, hôn lễ long trọng cả vùng đều biết dựa vào đâu mà cô lại phải lén lút vào cửa sau. Cô không can tâm.
- Thưa ông, nhưng mà...
Trần thị quát lớn ngắt lời của Minh Tâm
- Câm mồm đi con điếm, ở đây mày không có quyền hạn gì cả
Bùi Cảnh ho dữ dội rồi trở về phòng, Mỹ Lệ dìu ông ta tiện thể quăng cho Minh Tâm hai chữ "Ngu ngốc". Cô sững sờ nhìn Bùi Lang, hắn khúm núm không dám hé lời nào. Minh Tâm rơi vào tuyệt vọng. Cô cố gắng quyến rũ hắn, cố gắng hãm hại người khác để đổi lại cái gì chứ?
Toàn bộ sự việc ở nhà trên nàng đều nghe Kim Liên kể lại. Nàng chỉ buồn chán buông đôi lời tâm sự với Kim Liên:
- Em biết không Kim Liên? Ta không còn chỗ dựa rồi, ta đã hoàn toàn chết tâm. Bấy lâu nay ở ăn ở nhà giặc mà không hay biết. Giờ ta nên bắt lấy con chuột mới đó không?
- Tiểu thơ à...
- Em nói với mọi người là ta không muốn ăn cơm, đưa tới phòng ta chút cháo trắng là được rồi
- Vâng
Kim Liên rời đi. Vũ Ngọc nhìn lại mình trong gương, vẫn nhan sắc khuynh nước khuynh thành nhưng chẳng còn sức sống, khuôn mặt tiều tụy hẳn đi, đôi mắt trong sáng như chứa đựng cả bầu trời giờ trở nên trống rỗng, vô hồn. Nàng cười khổ, nước mắt cứ giàn ra không ngớt. Nàng khóc lần này thôi, sau này nàng sẽ không rơi nước mắt nữa. Đau khổ một lần là quá đủ rồi.
Tối đến, khóe mắt nàng đỏ ửng, đau rát. Nàng khoác chiếc áo choàng lông thỏ lên người đi tới chỗ hẹn với Mỹ Lệ. Vũ Ngọc không buồn không giận, nàng thực sự đã hoàn toàn chết tâm.
- Mợ cả đến rồi, vào đi cho ấm, mới xảy thai mà trúng gió nữa thì nguy
Nàng vừa đến ả đã đon đả chào đón. Sau khi đã xác nhận không có ai, ả đóng kín cửa. Vũ Ngọc tự nhiên rót một tách trà nóng mà thưởng thức. Mỹ Lệ ngồi vào bàn tay xoa xoa bụng bầu đang lớn mà nói:
- Không sợ phát hiện?
- Không, người đến tìm tôi vào giờ này chỉ có Bùi Lang thôi. Mà hắn thì đang quấn quýt bên Minh Tâm rồi
Ả ta cười khổ
- Chà, vào chuyện chính nhé
- Bà hai cứ hạ độc Bùi Cảnh dần đi, ta để tang thầy con ba năm mới ra tay được
- Ba năm? Lâu quá đó, đến lúc đó hắn rước hơn mười cô về nhà thì mệt đó
Vũ Ngọc lười biếng nói:
- Nhìn theo tình trạng Bùi Cảnh bây giờ thì ít nhất cũng 8 tháng sau là xuống lỗ. Ông ta thân là con trưởng chắc chắn người trong nhà sẽ để tang ít nhất là hai năm, hắn sẽ không dám rước thêm ai đâu
Mỹ Lệ cau mày nhìn thiếu nữ điềm tĩnh trước mắt, ra là đã toan tính từ trước.
- Khá khen cho mợ cả. thông minh lắm! Tôi còn tưởng cô sẽ không dám ra tay kia
- Dì quá khen rồi, mà trong một năm còn lại dì xử lí giúp là được. À còn cái thai của dì và Minh Tâm nữa, giải quyết thế nào?
- Yên tâm, ta có tính toán cả rồi. Trong ba năm tới ta sẽ lo liệu. Cô định xử luôn con chuột nhắt đó sao?
- Chắc rồi, nhớ chừa cô ả cho ta. Ả dám hại chết con ta thì ta không để yên đâu
Mỹ Lệ tròn xoe mắt, hai chết con? Sao ả chưa nghe chuyện này bao giờ?
- Hại chết? Kể rõ ta nghe, ta sẽ giúp cô đe dọa ả một chút
Nàng cắn răng kể lại tối hôm đó:
- Tối đó ta nhận được thư của Bùi Lang phát hiện trong thư có mùi oải hương và chút bột son. Đối với người mang thai thì bột son loại đó sẽ gây xảy thai nghiêm trọng còn có việc ta bị dị ứng oải hương. Bột son đó hắn ta không biết nên chắc chắn là cô ta thêm vào. Còn oải hương thì....
Kể đến đây nàng không chịu được nữa run lên. Mỹ Lệ thấy nàng như vậy thì vội vàng an ủi:
- Thôi nào, ta sẽ giúp cô. Cứ về phòng yên vị đi, mọi việc cứ để ta lo
- Được
Nàng lặng lẽ trở về phòng. Lướt qua căn phòng mà Bùi Lang và Minh Tâm đang hoan ái, âm thanh rên rỉ của thiếu nữ cứ tràn qua tai nàng. Vũ Ngọc giữ mặt lạnh như băng mà đi qua. Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến bọn chúng phải trả mạng cho đứa con tội nghiệp của nàng.
- Mợ đi đâu về thế? Tối đi ra ngoài dễ cảm lạnh lắm
- Ta đi vệ sinh thôi
Kim Liên cẩn thận đỡ nàng lên giường, cái kí ức của đêm đó cứ ùa về. Nàng nắm chặt tay, lòng bàn tay bị móng tay đâm đến rướm máu. Không lâu sau thì Minh Tâm được rước vào nhà. Nàng ngày này qua ngày khác lấy lí do sức khỏe còn yếu cứ nhốt mình trong phòng. Bùi Lang không nghĩ nhiều chỉ ân ân ái ái bên Minh Tâm
- Chỉ còn 5 tháng nữa nhỉ?
Vũ Ngọc ngồi trên giường liếc nhìn Mỹ Lệ đang tựa vào cửa nói.
- Mợ cả cứ nhốt mình mãi thế sao?
- Ta không muốn dính máu trong ba năm này, còn cái thai trong bụng dì thì sao? Dì muốn sinh nó ra à?
- Không, đợi xem kịch hay đi
Mỹ Lệ mở toang cửa sổ ra, ánh nắng xuyên vào phòng. Nàng đưa tay che mắt.
- Ta về đây, ông già đó còn chưa uống thuốc hôm nay nữa
- Cẩn thận
Ả ta ra về. Nàng ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ. Thôi thì làm khán giả vậy.
Chiều hôm đó, nhà trên phát ra tiếng đổ vỡ của đồ sứ và hét thất thanh của Mỹ Lệ. Mọi người chạy đến thì thấy Mỹ Lệ nằm lăn trên đất ôm bụng đau đớn, cạnh đó là Minh Tâm đang vô cùng hoảng sợ.
- Đau quá! Lão gia, em đau quá! Con của chúng ta...của...
Ả ngất lịm đi. Minh Tâm ra sức run rẩy. Bùi Cảnh ho khụ khụ đỡ Mỹ Lệ vừa hét to:
- Người đâu? Người đâu?
Trần thị cùng Bùi Lang lúc này mới chạy đến. Bà nhìn thấy mép đùi ả chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, bà hét lên:
- Máu, máu...Mau gọi đại phu, mau lên
Bên này, Bùi Lang luống cuống nhìn Minh Tâm đang run rẩy. Hắn có vẻ đoán được chuyện này là thế nào nhưng giấu nhẹm lại trong lòng. Đại phu cùng bà mụ chạy đến đỡ Mỹ Lệ vào phòng riêng. Trần thị cắn răng hoảng hốt, cảnh tượng này rất giống với đêm đó. Hạ nhân ra vào không ngớt, thau máu, tiếng la hét,...giống quá. Đặc biệt, không có tiếng khóc của trẻ con. Bùi Cảnh ngồi trên ghế thấp thỏm không yên, so với ông ta thù Minh Tâm còn sợ hãi hơn rất nhiều. Cô ta run rẩy không ngừng lẩm bẩm:
- Không phải tại tôi, không phải tại tôi mà,....
Hơn hai canh giờ sau, bà mụ ôm một đứa bé đỏ hỏn, nhăm nhúm nhưng đã tắt thở. Bùi Cảnh run rẩy chạm vào đứa bé.
- Là con trai...
Minh Tâm sửng sốt ngồi thụp xuống đất. Ông ta tức giận tát cô một cú trời giáng, không ngừng tra hỏi:
- Con điếm này, mày đã làm gì hả? Mày có tin mày vừa hại chết em chồng không hả?
Minh Tâm ôm bên má nóng đỏ, mắt trừng lớn nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt:
- Thưa thầy, con không có. Con không làm gì cả...hu hu...ông tha cho con
Ông ta tức giận ho ra một bãi máu. Trần thị vội trấn an ông ta vừa quát:
- Lát nữa đợi bà hai tỉnh lại rồi tao sẽ hỏi chuyện. Mày khôn hồn thì khai ra, không thì mày chết
Nước mắt cô giàn ra. Vũ Ngọc từ xa chạy tới thở hồng hộc, gương mặt đỏ ửng, tiều tụy.
- Thầy, mợ con nghe nói bà hai bị....
Trần thị vừa thấy nàng như vớ được vàng, vội vàng cất lời:
- Con đừng hoạt động mạnh quá, thân thể yếu chưa hồi phục hẳn mà
- Con không sao nhưng mà bà hai...
Trần thị ôm nàng vào lòng nói:
- Ta sợ điều này làm con nhớ lại đêm đó..
Nàng cười khổ rồi bảo không sao. Bùi Cảnh nhìn nàng cũng có chút đồng cảm. Nàng nhanh chóng vào phòng Mỹ Lệ, ả nằm thoi thóp trên giường vô cùng nhếch nhác.
- Hi sinh đến thế sao?
- S...sao lại không thể chứ? Hộc hộc...bọn họ sát hại cả nhà chúng ta mà có gì lại không thể
Bất chợt nước mắt nàng chảy xuống. Cô gái nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương.
- X..in lỗi, để cô thấy máu rồi
- Không sao
Nàng ra ngoài với khóe mắt đỏ hoe. Bùi Lang đau lòng ôm nàng vào lòng. Nàng ghê tởm cái ôm của hắn đến nhường nào, cái ôm này đã trao cho bao nhiêu cô gái khác? Nàng đẩy hắn ra xa, chỉ quăng lại một câu:
- Em mệt rồi, em về phòng nghỉ ngơi
Bóng lưng bé nhỏ của nàng rời đi. Phía sau là tiếng đánh mắng của Bùi Cảnh. Bùi Lang bất lực nhìn nàng rời đi, trong lòng rối như tơ vò.
Tối đến nàng lại đi thăm Mỹ Lệ lần nữa. Không ngoài dự tính, Bùi Cảnh cũng ở đây.
- Thầy về phòng nghỉ đi để con chăm bà hai cho
- Ừ, con cẩn thận kẻo trúng gió
Ông ta vừa đi vừa ho nặng nề. Khi tiếng bước chân đã xa nàng chậm rãi khóa cửa lại. Mỹ Lệ khổ sở ngồi dậy tựa lưng vào tường:
- Ha ha chỉ cần hai liều nữa thôi là ông ta mất mạng
- Dì mạo hiểm quá đó
- Ta giúp cô xử lí con chuột nhắt đó đồng thời xử lí luôn cái thai đi. Trước sau gì cũng bị phát hiện, cắt đứt từ bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?
Vũ Ngọc thở dài nhìn ả khổ tâm. Nàng biết ả cũng thương con, không muốn vứt bỏ nó nhưng lòng thù hận của ả quá lớn...
- Dì bây giờ còn nửa cái mạng, hai liều thuốc kia lo liệu được chứ?
- Chuyện nhỏ. Ta có cảm giác như sắp biến mất khỏi đây vậy...
- Dì...Haizzz
Cô ả bỗng cười lớn
- Ha ha ha, con chuột đó cô không biết nó sợ hãi cỡ nào đâu.
- Trong khoảng thời gian sau này sẽ không có biến động gì cả, dì cứ nghỉ ngơi đi. Hồi phục hẳn chúng ta hẵng tiếp tục
Nói rồi nàng rời đi để Mỹ Lệ có không gian riêng. Ả trong phòng ôm mặt khóc nức nở. Đều là phụ nữ nên nàng hiểu cả, dù có nhẫn tâm hay thù hận đến đâu đi chăng thì tình yêu của người mẹ không bao giờ biến mất. Chỉ là cái thù hận khắc sâu trong lòng khiến ả phải từ bỏ, ả cũng cắn rứt lắm chứ. Một người mẹ ai đời lại muốn bỏ đi đứa con mình mang nặng đẻ đau?
Sáng sớm, nàng nghe Kim Liên báo Minh Tâm bị nhốt trong phòng củi cả đêm hại Bùi Lang hết lời xin xỏ. Khéo môi nàng bất giác nhếch lên:
- Để xem xem được bao lâu
Bên kia Minh Tâm nằm trong phòng củi ôm đầu run rẩy không ngừng lẩm bẩm:
- Không phải, không phải tôi mà. Bùi Lang cứu em, cứu em. Chàng nhất định sẽ cứu em mà,..
Rõ ràng là Mỹ Lệ cố ý khích tướng cô trước còn nói ra kế hoạch đầu độc Bùi Cảnh. Cô vừa tức vừa sốc ném tách trà trên tay xuống đất, cô bị sự tức giận làm lu mờ lí trí bước đến đẩy Mỹ Lệ một cái. Cô nhớ dùng lực rất nhẹ nhưng Mỹ Lệ lại ngã lăn ra đất tạo thành mớ hỗn độn này. Cô không cam tâm. Đều là vợ hai như nhau mà ả lại hại cô như thế.
- Đúng rồi là mợ cả. Trong kế hoạch của bà hai hôm qua có nhắc tới mợ cả, chắc chắn là mợ cả đứng sau chuyện này. Kế hoạch của họ mình đã biết, cô ta chắc chắn sẽ quy phục
Sau hơn hai tháng cấm túc trong phòng củi, Minh Tâm kiệt sức nằm liệt giường đúng bảy ngày trời. Bùi Lang vừa hận vừa không nỡ với cô. Hắn thi thoảng đến nhìn mặt cô rồi rời đi. Còn Minh Tâm thầm ghi món nợ này lên đầu Vũ Ngọc. Vừa hồi phục cô ta lập tức đến chỗ của nàng. Nàng sắp xếp ở một khu tách biệt với nhà chính, phòng ốc tới vườn hoa đều riêng biệt. Khi được hỏi thì nàng bảo muốn tịnh dưỡng cho khỏe hẳn và cả muốn thờ thầy mợ.
- Mợ cả, có mợ hai muốn gặp
Kim Liên ghé mắt ra sân đã thấy Minh Tâm hùng hổ muốn xông vào. Nàng buông cuốn sách trên tay xuống.
- Ra ngoài nói
Vừa trông thấy nàng bước ra, Minh Tâm đã xông đến khoanh tay hăm dọa
- Chuyện lần này là do mợ cả nhúng tay vào đúng không? Tôi biết tổng kế hoạch của cô và bà hai rồi nhé. Không muốn tôi nói cho lão gia biết thì ngoan ngoãn mà nhường cái ghế bà cả cho tôi
Vũ Ngọc mặc kệ cô ta hất cằm tự tin ngồi vào ghế điềm tĩnh rót trà.
- Này nói gì đi chứ, cô không sợ bị đày xuống làm mợ hai à?
- Thứ nhất, vợ cả vẫn là vợ cả. Nếu mợ cả phải lén lút rước cửa sau còn mợ hai rước cổng lớn linh đình thì cô dám ngóc đầu với ai? Thứ hai, cô không đủ bằng chứng để kết tội tôi với lão gia. Thứ ba, liệu lão gia có tin lời vu khống của kẻ vừa hại chết con ông ta không chứ? Thứ tư, lời nói của cô chỉ là lời nói của một phía, không có ai làm chứng thì ai thèm tin cô?
- Cô...
- Cô cứ ngoan ngoãn làm mợ hai đi, trèo càng cao ngã càng đau đó. Kim Liên, tiễn khách
- Mời mợ hai về cho
Minh Tâm cứng họng không biết phản biện ra sao. Lời nàng nói quá thuyết phục. Quả thật cô chỉ nghe Mỹ Lệ nói lại chứ không có ai làm chứng cả. Cô lủi thủi đi về, trong lòng chứa bao nhiêu bực tức.
- Là Bùi Lang, Bùi Lang chàng ấy chắc chắn sẽ tin mình
Minh Tâm vội vàng đi tìm hắn với niềm tin mãnh liệt là hắn sẽ tin nàng và vạch trần sự thật. Đến lúc đó lão gia sẽ tin yêu cô. Nghĩ đến đây là lòng cô sướng rơn lên.
- A, Bùi Lang. Em tìm chàng mãi
Hắn vừa thấy cô đã hơi cau mày nhưng cô nào quan tâm, cô lao đến ôm lấy hắn
- Chuyện này chàng phải tin em. Em sẽ vạch trần sự thật này trước mặt lão gia
Bùi Lang khó hiểu nhìn Minh Tâm. Cũng chịu khó tập hợp mọi người tại phòng khách để nghe cô nói. Nhưng vì Mỹ Lệ còn yếu nên địa điểm lại chuyển vào phòng của Mỹ Lệ. Mọi người hiện tại đã tập hợp đầy đủ nhưng chỉ thiếu Vũ Ngọc. Minh Tâm nghĩ rằng chắc nàng đang sợ nên không dám đến, nụ cười trên mặt cô cũng trở nên vặn vẹo. Ngoài cửa, nàng khoác áo choàng lông trắng tinh, gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi. Bùi Lang vội bước đến đỡ nàng vào trong. Minh Tâm tức ra mặt kéo tay hắn lại:
- Chàng làm gì đấy? Sao lại giúp cô ta?
- Em ăn nói cho cẩn thận, cô ấy vừa xảy thai không lâu, sức khỏe lại yếu ớt. Vả lại cũng là mợ cả, ta giúp có gì sai?
Trần thị đứng không xa mỉa mai:
- Nhớ rõ vị trí của mình
Minh Tâm tức đến bể phổi. Lúc này nàng mới nặng nề lên tiếng:
- Con xin lỗi, đường tới đây hơi xa nên...
Mỹ Lệ tựa lưng vào tường, xua tay nói vọng ra:
- Không sao, không sao
Minh Tâm nhìn ả tức anh ách, không chịu được mà tố cáo:
- Lão gia, con thực sự không đẩy ngã bà hai. Là bà ấy tự ngã. Còn nữa, bà hai cùng với mợ cả tính kế đầu độc lão gia mỗi ngày. Lão gia hãy nghĩ kĩ
Cô liếc xem biểu cảm của ả. Không ngờ ả lại cười khẩy dường như ả biết rằng cô sẽ tố cáo. Ả không sợ sao? Trần thị hùng hổ bước tới cho cô ta một cú trời giáng.
- Ả điếm này, mày định gây thêm chuyện gì nữa? Nể mặt con trai tao nên mới tới nghe mày nói, không ngờ tao lại phải nghe mày vu khống người khác đấy
Mỹ Lệ ngồi trên giường thút thít nép vào lòng của Bùi Cảnh:
- Em...em không có mà. Rõ ràng mợ hai đẩy em trước. Con của chúng ta...hức...mợ hai còn nói em...hức
Bùi Lang trừng mắt nhìn Minh Tâm đang ôm cái má nóng hổi rồi lại nhìn nàng bình tĩnh đứng bên cạnh. Bây giờ nhìn nàng hết sức yếu ớt tựa cành hoa, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ bị lung lay. Trong lòng hắn hơi run lên, có dự cảm không lành. Minh Tâm nước mắt đầm đìa quỳ xuống níu lấy áo của Bùi Cảnh:
- Con thề là con nói thật mà. Chính miệng bà hai đã nói với con mà lão gia. C...chắc gì...chắc gì cái thai đó là giọt máu của họ Bùi?
Mỹ Lệ khóc to hơn, Bùi Cảnh đạt đến cơn phẫn nộ, tát vào bên má chưa kịp nguội của Minh Tâm. Cảm nhận từng cơn nóng rát truyền đến, cô ôm mặt dùng Bùi Lang cầu cứu. Hắn nào quan tâm tới cô. Lòng tin của nhà họ Bùi đối với cô hoàn toàn biến mất. Vũ Ngọc bước tới trước mặt Minh Tâm, cô trừng mắt nhìn nàng hết sức căm phẫn.
- Nếu mợ hai nói tôi và bà hai đầu độc lão gia thì xin hỏi mợ hai có bằng chứng không?
- Tôi....
Trần thị khinh bỉ nhìn Minh Tâm quỳ rạp dưới chân:
- Không có bằng chứng thì đừng tố cáo người khác. Đừng nghĩ tao không biết mày nghĩ gì trong đầu. Định qua chuyện leo lên làm mợ cả chứ gì? Một chút phong thái mợ hai cũng không có chứ nói gì đến mợ cả. Luận về nhan sắc, tài năng, trí tuệ hay đức hạnh mày cũng không bằng một góc của Vũ Ngọc. Mợ hai mãi chỉ là mợ hai thôi
Cô chuyển sang ôm chân Bùi Lang nào ngờ bị hắn dội cho gáo nước lạnh:
- Em đừng nói nữa, muốn bị cấm túc nữa sao? Bà hai lẫn mợ cả đều bị xảy thai, hiện tại đang rất tổn thương đấy. Em nói thế khác gì giết họ
Nàng cười lạnh nói nhỏ vừa đủ cho nàng nghe.
- Còn biết tôi bị tổn thương cơ à?
Mỹ Lệ rúc trong lòng Bùi Cảnh vụng trộm nhìn dáng vẻ đáng thương của Minh Tâm trên sàn. Sau hôm đó, cô tiếp tục bị nhốt trong phòng củi suốt ba ngày trời.
Vũ Ngọc đi tới phòng củi thăm Minh Tâm. Cô ngồi co ro một góc rất thảm.
- Cô tới để cười nhạo tôi sao?
- Tôi đã nói cô ngoan ngoãn làm tốt cái vai mợ hai đi mà cô không nghe còn đi báo với lão gia. Cô tự làm tự chịu
- Hừ, cô ra tay đầu độc lão gia không những không bị gì mà còn ung dung làm mợ cả rất được yêu thích nữa chứ. Dựa vào cái gì chứ?
Nàng nhếch mép cười.
- Dựa vào việc tôi trải qua rất nhiều bi kịch cùng một lúc. Tôi rất chờ mợ ba xuất hiện đó, cô đừng phá hỏng thú vui của tôi. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi mà xem kịch hay, biết đâu tôi tha cho cô?
Nói xong nàng xoay người rời đi. Kim Liên đon đả chạy theo nói:
- Mợ cả biết gì chưa? Ngày mai Bùi Chính Phương quay về đó
- Bùi Chính Phương?
end #1