Trước đây...
Ta cứ tưởng rằng trên đời này không có gì rực rỡ hơn ánh mặt trời cả
Ánh nắng vàng dần lên quá nửa, từng giọt sáng dần len lỏi vào căn biệt thự khang trang chiếu vào khuôn nhan tuyệt phẩm của nàng - Amelida, nàng công chúa đáng thương bị vứt bỏ như một kẻ ăn xin ngoài lề đường kia.
- Oh mio dio mia principessa, phải chăng tiếng ồn ào của lũ người kia đã làm nàng tỉnh giấc? Ôi Amelida yêu quý, nàng công chúa đáng yêu của ta, nàng xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Ấy thế mà, thế mà lũ người kia dám chà đạp nàng dưới thân để làm nhục nàng. Nhưng nàng đừng lo, vid ta đã thay nàng nhận hết mọi tội lỗi và hình phạt mà chúa đưa ra, ta đã cắt hết tứ chi của chúng ép chúng nhận lấy những tội ác mà chúng đã gây ra với thánh nữ của Anotile...
Rowan - người đàn ông thanh lịch vừa bước vào đã kiếm cớ mắng chửi những kẻ tồi tệ ngoài kia. Hắn bước đến bên Amelida quỳ xuống thâm tình hôn lên mu bàn tay mà không để ý khuôn mặt đầy sự tức giận của nàng.
- Công tử Rowan, phiền ngài tự trọng một chút. Cho dù cả thế giới có vứt bỏ Amelida ta, chính ta cũng sẽ không làm một con chó ở bên ngài, tuân theo ý chỉ của ngài.
Chất giọng yêu kiều cùng sự tức giận đã thành công gợi lên hứng thú bên trong Rowan. Có lẽ hắn bị điên chăng? phải, hắn bị điên rồi. Vì yêu Amelida điên cuồng đến đắm say, hắn đã bắt ép nàng về làm vợ trở thành con quỷ đáng sợ trong lòng nàng. Amelida chán ghét Rowan cũng như ghét bỏ cuộc sống này. Và có lẽ, chưa bao giờ nàng lại mong mỏi, thèm khát được bay lượn như những con thú bên ngoài. Vậy mà kẻ đã hại nàng, khiến nàng như ngày hôm nay lại đến đây thì thầm lời mật ngọt với nàng sao? Ha, thật đáng khinh bỉ
Còn hắn thì sao, lẳng lặng sống trong thế giới của riêng mình, xem nàng là búp bê mà trói bên cạnh cả đời. Rowan mừng rỡ tặng Amelida vải vóc, trang sức mà người ngoài nhìn vào cũng đỏ cả còn mắt bất quá chúng chả là gì trong mắt nàng cả....
......
Rồi thì hôm ấy vẫn là một ngày trong lành
......
Amelida bất ngờ đổ bệnh, phần vì bệnh tật đã không buông tha cho nàng. Tạ ơn trời, nàng cuối cùng cũng sắp được thanh thản rồi. "Chúa ơi, con cảm tạ người. Người đã không rời bỏ con, thứ linh hồn thấp kém bị bỏ rơi. Người đã cho gọi con khi con cần tới người nhất....Chúa ơi, con cảm tạ người." Amelida mỉm cười trong sung sướng, mặt khác Rowan ở ngoài phòng bệnh như bị choáng váng " Ôi Amelida của hắn, nàng công chúa mà hắn hao tâm tốn sức đưa về. Thế mà Chúa nỡ lòng nào cướp đi nàng, không thể nào, đó là linh hồn mà người đã vứt bỏ mà Chúa ơi....xin người"
Hắn khổ sở cầu xin chúa đừng đưa Amelida của hắn đi. Nhưng dường như Chúa đã không nghe thấy hắn, nàng đã trút đi hơi thở cuối cùng ngay trong giường bệnh, ngay lúc các y sĩ đang cố gắng cứu nàng. Ngay lúc ấy, bầu trời đổ cơn mưa, Rowan như phát điên lên. Hắn điên cuồng ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Amelida chạy ra ngoài, trời mưa như trút hết xuống cả hai, Rowan chắp tay khẩn cầu Chúa lần nữa cầu xin ngài - Đấng tối cao trả lại nàng cho hắn. Một lần nữa hắn lại đánh mất nàng, ánh sáng duy nhất xoa dịu được hắn - Con quỷ xứ Anotile. Bất giác, trời lại trong xanh toàn bộ cảnh vật như được thay mới. Rowan ngẩng mặt lên nhìn, trong tay vẫn ôm thi thể người yêu......
Trước đây, Ta cứ ngỡ trên đời này không có gì rạng rỡ hơn ánh mặt trời
......
Thì ra, nàng mới chính là ánh sáng đẹp nhất. Rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Sau cơn mưa trời lại sáng, che đi những giọt nước mắt hối hận muộn màng
[10h19 - 23/12/2021]