MC: Đây là số phát thanh đặc biệt nhân ngày giáng sinh của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đã mời Đinh tiên sinh hiện là ca sĩ hot nhất hiện nay đến.
- Chào mọi người, tôi là Đinh Trình Hâm. *cười*
MC: Đinh tiên sinh chào anh cảm ơn anh hôm nay đã đến đây, vậy có thể trả lời một vài câu hỏi được không?
- Anh cứ hỏi đi ạ.
MC: Nay là giáng sinh không biết anh có thể chia sẻ kỷ niệm giáng sinh khó quên nhất của anh không?
- Giáng sinh khó quên nhất của tôi. Ưm... có lẽ nó chính là giáng sinh năm 18t của tôi. Năm ấy tôi tìm được những người yêu thương tôi vô điều kiện, sẵn sàng bao dung những thiếu sót của tôi. Sẵn sàng giúp tôi thay đổi để tốt hơn, luôn ủng hộ tôi vô bờ bến. Luôn ở phía sau làm điểm tựa cổ vũ, động viên tôi lúc tôi gặp khó khăn. *cậu vừa nói vừa mỉm cười ngọt ngào*
MC: Anh có thể kể một ít về nó không?
- Đương nhiên rồi.
Vào 3 năm trước khi tôi vẫn còn là một cậu sinh viên bình thường chẳng có người yêu thì giáng sinh đối với tôi cũng như bao ngày khác thôi. Đêm hôm ấy tôi lang thang ngoài phố, xung quanh là những cặp đôi tay trong tay dắt nhau đi khắp nơi thật sự rất ấm áp. Do cứ mải ngắm nhìn họ mà tôi vô tình đâm trúng vào vài người.
MC: Đó chắc hẳn là họ nhỉ?
- Vâng là họ.
Cậu trả lời anh MC xong lại bắt đầu kể tiếp câu chuyện của mình.
Lúc đâm trúng tôi cuống quít xin lỗi họ, nhưng họ không quan tâm mình bị ngã mà lại quay sang hỏi tôi có sao không. Khi ấy nụ cười rạng rỡ trên môi của các thiếu niên như xua đi sự lạnh giá của tuyết, nó sưởi ấm trái tim lẫn tâm hồn tôi. Đó là lần rung động đầu tiên của tôi, tuy khi ấy cũng có vài tiếc nuối nho nhỏ.
MC: Vậy có thể nói cho chúng tôi biết đó là gì không?
- À vâng... là do lúc đó họ có mời tôi đi chơi nhưng vì một số việc mà tôi không thể đi cùng họ.
MC: Vậy quả thật là sự nuối tiếc khá lớn rồi.
- Vâng.
Thật may là cách đó vài hôm tôi vô tình gặp lại họ, trên người họ lại khoác ngay đồng phục trường tôi lúc đó tôi mới vỡ lẽ, thì ra tôi và họ cùng trường chỉ không cùng chuyên ngành thôi.
Sau lần gặp lại đó chúng tôi dần dần tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hay cùng nhau đi ăn, đi chơi.
Một thời gian sau đó mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ thôi chỉ có điều đặc biệt là ngay hôm sinh nhật 19t của tôi các anh ấy đã tỏ tình với tôi. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc và đương nhiên lúc đó tôi vẫn chưa là người của công chúng. Họ vì biết ước mơ của tôi đã ở phía sau động viên ủng hộ tôi, thậm chí còn giúp tôi luyện tập.
Nhờ sự trợ giúp của họ sau hơn 3 tháng tập luyện tôi đã có thể bước lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn mà tôi hằng mong ước. Sau một thời gian hoạt động thì tôi quyết định công khai mối quan hệ của chúng tôi, thật may các fan đều ủng hộ chúng tôi. Thật sự cảm ơn mọi người.
Nếu khi ấy tôi không gặp họ thì có lẽ giờ đây tôi sẽ không phải là Đinh Trình Hâm của hiện tại mà sẽ chỉ là một thiếu niên vô lo vô nghĩ ngoài kia thôi. Cảm ơn các anh đã đến bên em.
Mỗi người chúng ta ai cũng thế không riêng tôi, chỉ cần gặp đúng người tự khắc chúng ta sẽ là người hoàn hảo nhất trong mắt họ. Và tôi còn muốn nói một điều là.....
Rất cảm ơn các anh, những người em thương nhất và cũng là người thương em nhất. Hi vọng chúng ta sẽ luôn được đón những mùa giáng sinh cùng nhau. *cậu nhìn vào camera cười thật tươi*
MC: Thời gian của chúng ta có hạn, thật sự cảm ơn Đinh tiên sinh đã dành thời gian đến đây và cũng cảm ơn câu chuyện rất ý nghĩa của cậu. Hi vọng chúng ta sẽ lại được làm việc cùng nhau nhé.
- Vâng, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người đêm giáng sinh vui vẻ. *mỉm cười*
Đạo diễn: Cắt.
- Mọi người vất vả rồi. Giáng sinh vui vẻ. *cậu đứng lên cúi chào ekip*
M.n: Cậu cũng vất vả rồi. Giáng sinh vui vẻ nhé.
Cậu cúi chào lần nữa rồi bước sang soạn đồ chuẩn bị về. Lúc đang soạn đồ thì quản lí của cậu chạy vào nói
QL: Tiểu Đinh mấy anh chồng của em đến rước kìa. *vừa nói vừa trêu cậu*
- Chị này, chồng gì chứ. *đỏ mặt*
QL: Thì ra không phải chồng mà chỉ là chồng sắp cưới thôi.
- Chị này, kệ chị đấy. Em về đây, tạm biệt chị. *chạy đi*
QL: Biết là chồng đợi nhưng cũng chạy chậm thôi, té đấy. *nói vọng theo*
- Em biết rồi. *vọng lại*
Cậu chạy một mạch ra đến cửa thì lại đâm trúng vào một nhóm người, một trong số đó cất tiếng.
- Ay cha cậu bé này phải chăng đang muốn ôn lại lần gặp đầu tiên của chúng ta.
- Lưu Diệu Văn em thôi đi, chọc em ấy hoài.
- Cả em nữa đấy Hạ Tuấn Lâm, mau lại đây nhanh Đinh Nhi lạnh rồi. *thấy cậu lạnh Mã Gia Kỳ lên tiếng*
- Em không sao mà.
- Ừ thì không sao, mặt mũi đỏ ửng lên hết rồi này. * Trương Chân Nguyên vừa nói vừa nhéo nhẹ mũi cậu *
- Mau khoác vào kẻo lạnh đấy. * khoác lên cho cậu *
- Hihi cảm ơn Tường ca.
- Đinh Đinh mau lại đây Hiên Hiên ôm nào. *dang tay ra*
- Ôm ôm đã lắm luôn. *ôm Hiên*
- Vậy giờ đây cậu bé này có muốn đi chơi bù lại tiếc nuối khi đó không? * Mã Gia Kỳ chỉnh mũ cho cậu nhẹ nhàng nói*
- Các anh có xem phát thanh hôm nay ạ?
- Đương nhiên rồi, bảo bối của bọn anh lên sóng mà. * Lưu Diệu Văn lên tiếng *
- Đương nhiên em muốn đi rồi, em còn phải đi chơi bù nữa.
- Được rồi, chiều em. Cẩn thận lạnh đấy. * Nghiêm Hạo Tường lo cậu bị lạnh lên tiếng nhắc nhở *
- Vâng, em biết rồi.
- Đi chơi thôi nào, Đinh Nhi. * Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra nắm lấy tay cậu chạy đi *
- Hôm nay chúng ta sẽ đi cho đã luôn. * bạn nhỏ Đinh hào hứng hô *
- Cẩn thận đấy Đinh Nhi. *Trương Chân Nguyên vừa chạy theo vừa nói*
- Vâng.
Thế là ngoài trời có bóng dáng 7 vị thiếu niên vui vẻ với nhau. Nếu để ý kĩ thì bạn sẽ thấy 6 thiếu niên cao lớn hơn đều đang chăm sóc cho một cậu bé nhỏ nhỏ phía trước. Họ chăm đến từng chi tiết nhỏ nhất, người ngoài ai nhìn vào cũng phải ghen tị với cậu bé ấy. Bởi vì cậu ấy là tâm can bảo bối của họ mà. Giáng sinh thật đẹp và nó sẽ mãi là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của mỗi người bọn họ.
Hi vọng họ sẽ có thể cùng nhau trải qua thật nhiều cái giáng sinh như thế nữa. Giáng sinh vui vẻ nha mọi người.