[Văn Hiên] Cánh Hoa Cuối Cùng
Tác giả:
Mùa đông ở Trùng Khánh lạnh đến buốt người ,đến giữa trưa mặt trời cũng đã ló dạng chiếu những tia nắng làm tan đi những cánh hoa tuyết mỏng manh vương trên những cánh hoa Hồng.
Một vườn hoa nhìn từ xa thì thấy rất đẹp màu đỏ rực như màu máu lại thêm hương thơm ngát ,quyến rũ nhìn rất là đẹp tượng trưng cho tình yêu.Vườn hoa đó đã có từ rất lâu mà điều kỳ diệu là nó không chết đi một lượt mà mỗi ngày chết một bông không biết nó có ý nghĩa gì .Chủ nhân của vườn hoa đó là của một chàng thiếu niên 17 tuổi tên là Tống Á Hiên, cậu là trẻ mồ côi nên từ nhỏ đã tự lập và rất thích giúp đỡ mọi người nên hàng xóm rất mến cậu và cảm thương cho cảnh ngộ của cậu.Mọi người nhìn vào cậu chỉ nhận xét cậu là một người rất xinh đẹp nhưng ai nào biết mỗi đêm cậu phải chịu những gì .Mỗi cây hoa hồng héo cũng như một thứ gì đó trong người cậu cũng chết đi ,cứ 12 giờ đêm là bông hoa sẽ tàn và tim cậu sẽ đau nhói như hàng ngàn chiếc gai nhọn đâm vào tim cậu không thở được và máu từ trong mắt cậu tràn ra như những cánh hoa hồng bị nghiền nát từ tim của cậu rồi chảy ra ở hóc mắt.Nó đau lắm nó hành cậu muốn chết đi sống lại đã nhiều lần cậu rất muốn tự kết liễu cuộc đời mình nhưng cậu không dám.Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua sau kì nghỉ hè dài thì hôm nay là bắt đầu đi học lại cậu đã bước qua tuổi 18 và học lớp 12 rồi.
Trời bắt đầu chuyển sang xuân ấm áp dễ chịu nhưng cơ thể cậu lúc nào cùng đau nhứt như một cái xác cố gượng sống qua ngày.Nhìn những cây hoa đào hoa mai bắt đầu nở hoa để chào đón mùa xuân làm cho tâm tình cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì cậu là một người rất yêu hoa nhưng hoa lại không yêu cậu nó khiến cậu đau ...đau lắm.Tay cậu siết chặt lòng ngực mình đến khi cảm thấy dễ chịu rồi mới thả ra và đi đến trường,cậu nhà nghèo và hướng nội nên không có nhiều bạn.Ở cái ở xã hội hiện nay tiền bác rất quan trọng nên nhà giàu đều chơi với nhau còn người nghèo thì bị chà đạp vứt bỏ không ai quan tâm. Cậu là kiểu con nhà nghèo học giỏi nhưng không được vào lớp chọn bởi vì trường quá phân biệt giàu nghèo.Nhưng đến năm nay sở giáo dục đưa xuống chỉ thị bắt buột phải làm theo nên đã chuyển cậu vào lớp chọn 12A7.Cậu bước vào lớp thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu thì cậu cũng hiểu ý giới thiệu tên rồi đi xuống chỗ trống ngồi.Lớp chọn toàn những người học giỏi và ngoan ngoãn nên không hề có một tiếng nói chuyện như lớp cũ cậu cảm thấy rất tốt ,cậu cảm thấy học lớp nào cũng được nhưng nếu được học lớp chọn thì quá tốt.Nhưng có một điều là trái tim của cậu đã lỡ trao cho một người bạn cùng lớp là Lưu Diệu Văn. Đó như tiếng sét ái tình vậy cậu đã yêu anh ngay lần đầu ,cậu biết mình không xứng với con nhà giàu nên cậu sẽ yêu đơn phương,cậu không mong anh sẽ đáp trả lại mình vì cậu có một bí mật mà không muốn cho ai biết.
Cậu tưởng sẽ như lớp cũ sẽ rất khó kiếm bạn bè nhưng không cậu quen rất nhiều bạn :Mã Gia Kỳ nè rất ấm áp ,Đinh Trình Hâm nét đẹp quyến rũ như một con hồ ly,Trương Chân Nguyên cơ bắp rắng chắc và học vô cùng giỏi, Nghiêm Hạo Tường là rick kick ,Hạ Tuấn Lâm mang nét đẹp tựa như thỏ và lanh lợi như thỏ và cuối cùng là Lưu Diệu Văn cool ngầu .Cậu không ngờ sẽ quen được với anh chỉ được làm bạn thôi cậu cũng đã vui trong lòng.Đây là ngày cậu hạnh phúc trong cuộc đời đi học của cậu ,cậu sẽ tiếp tục sống và chống chọi với cái căn bệnh quái lạ này.Cậu chỉ mong rằng trời sẽ mãi sáng đừng bao giờ có ban đêm ,đừng có căn bệnh quái ác đó xảy ra.Kết thúc buổi học cậu lại đi bộ trên con đường quen thuộc bổng trời đổ mưa mà cậu lại không mang dù cậu cố chạy thật nhanh thật nhanh nhưng vì mưa rất to kèm theo gió lớn cậu đã ngã xuống đất bổng có một cái ô che mưa cho cậu không ai khác đó là Lưu Diệu Văn. Cho cậu mượn ô đó giọng nói trầm ấm vang lên khiến tim cậu loạn nhịp ngẩng ngơ ngấm anh.Anh thấy cậu ngơ nghĩ cậu té nên trật chân anh đỡ cậu dậy cậu mới hoảng loạng đứng dậy lấy ô rồi cảm ơn chạy đi,anh cũng cười và quay đi.Cậu vừa đi lại vừa nghĩ đến anh mình yêu anh thật rồi làm sao đây ,cậu chạy về nhà ngấm nghía cây dù của anh đến say mê.Cậu phải lưu giữ giây phút hạnh phúc này mãi mãi lưu trong tim vì lát nữa cậu biết mình phải đối mặt với thứ gì.Cậu tắm rữa xong thì mặt một chiếc áo sơ mi trắng ,lúc này nhìn cậu rất đẹp nhưng nghĩ nếu chiếc áo đó không còn là màu trắng tinh khiết mà là màu đỏ của máu vô cùng đáng sợ.
Giờ đó cũng đã đến ,bên ngoài trời mưa tầm tã một bông hoa hồng bắt đầu héo đi sấm chớp kéo đến thì có một thân hình bé nhỏ đang la hét kêu gào bàn tay bấu chặt lấy ngực đến chảy máu tiếng hét to đến nổi phá tan tiếng sét tạo ra một khung cảnh rợn người .Hóc mắt cậu bắt đầu ứa máu từng giọt chảy ra rời xuống sàn từ từ chảy ra vườn hoa hồng làm cho đám hoa hồng như tươi hơn .Mà lần này cơn đau lại đau hơn gấp trăm lần hành cậu muốn chết đi ,cả thân người cậu như bị gai hoa hồng quấn quanh người đâm vào da thịt móng tay từ từ báu vào trái tim càng báu sau máu ở lòng ngực càng tuông ra nhiều hơn khuôn mặt cậu trắng bệch vì thiếu máu .Sao ngày hôm nay lại đau đến vậy ...Á ...á...á cái đau cuối cùng như một mũi tên hoa hồng đâm xuyên tim cậu .Cậu nằm trên vũng máu thoi thóp một hồi mới thở lại được cùng lúc đó cậu cũng ngất đi.
Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng mưa cũng đã tạnh quay lại không khí ấm áp như mọi ngày cậu vẫn còn nằm trên sàn nhà nhưng máu đã khô lại rồi chiếc áo sơ mi của cậu không biết bao nhiêu vết máu vết rách do tay cậu cào cấu.Do hôm qua cơn đau nó đau hơn mọi khi nên hôm nay cậu rất mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng dậy thây quần áo đi học .Cậu lếch đi trên con đường cũ không còn một chút sức sống khuôn mặt trắng bệch như người chết làm phai đi vẻ đẹp của cậu.Một hồi thì cậu cũng đã đến lớp bước vào lớp với những bước đi ể oải Hạ Tuấn Lâm kêu lên .Tiểu Tống cậu bị bệnh hả sao mặt cậu trắng bệch vậy ,mấy người kia nghe vậy cũng quay lại đúng như vậy mặt cậu trắng bệch.Chưa kịp để cho cậu trả lời Lưu Diệu Văn đã chen lời cậu ấy hôm qua mắc mưa nên chắc hôm nay sốt có cần mình đưa xuống phòng y tế không.À không cần đâu mình nằm ở đây một xíu là khỏe mọi người học bài đi đừng lo cho mình .Mọi người nghe cậu nói vậy cũng đành quay lên học để cậu nghỉ ngơi,cậu nằm xuống thì bỗng nước mắt ở đâu lại trào ra nhưng không phải là nước mắt cậu đưa tay lên vuốt nhẹ xuống thì thấy máu cậu hốt hoảng lấy giấy lau chúng đi rồi cậu gấp gháp vừa thưa cô cho đi vệ sinh.Cậu chạy nhanh đến nhà vệ sinh đóng cửa lại để cho nước mắt tự chảy.Vì cậu biết dù có lau bao lâu nó cũng không hết nó chảy chừng nào hết thì thôi.Lưu Diệu Văn thấy cậu đi hơi lâu nên xin cô đi tìm anh nghĩ chắc cậu sốt nên xỉu trong nhà vệ sinh.Anh đi gõ cửa từng nhà vệ sinh tới một cánh của bị đóng nhưng không ai trả lời tông của vô đã thấy cậu nằm bệch dưới đất .Anh vội vàng bế cậu lên đem xuống phòng y tế, bác sĩ nói cậu bạn này bị thiếu máu với số lượng lớn nên mới ngất như vậy cần bồi bổ thêm nhiều đồ ăn cung cấp máu .Anh cảm ơn bác sĩ rồi ngồi xuống nhìn cậu con trai xin đẹp này ,anh đưa tay lên vuốt tóc cậu nghĩ thầm cậu là ai sao tôi lại muốn bên cạnh cậu bảo vệ che chở cho cậu ,thấy cậu bị thương tôi rất sót .Từng giọt nước mắt của anh chảy xuống áo cậu khiến cậu cảm thấy như có nguồn điện chạy khắp cơ thể.Một lát sau cậu cũng đã tỉnh thấy mình trong phòng y tế thì hốt hoảng ai đưa mình tới đây họ có thấy mình như vậy không ,đang ngơ ngác bỗng một ly nước ấm từ đâu áp lên mặt cậu làm cậu bừng tỉnh lại.Cậu nhìn người trước mặt là anh trái tim càng ngày đập càng nhanh như muốn bay ra ngoài .Anh hỏi cậu lại với giọng nói trầm ấm đó cậu khỏe chưa bác sĩ nói cậu bị thiếu máu đó nhớ ăn nhiều đồ ăn vào để bổ sung máu .Cậu gật đầu cảm ơn anh rồi cầm ly nước ấm lên uống thấy đỡ rồi cậu xin bác sĩ cho về lớp,anh dìu cậu về tới lớp Đinh Trình Hâm thấy liền tới hỏi sao đi lâu vậy Tống Á Hiên bị gì vậy.À Á Hiên bị ngất trong nhà vệ sinh nên phải đưa cậu ấy xuống phòng y tế,Hạ Tuấn Lâm quay qua cậu mà trách ,tiểu Tống hồi nãy mình đã nói rồi mệt thì xuống phòng y tế đi lỡ ngất trong đó không ai thấy thì sao.Nghe một loạt trách móc cậu cười trừ uk lần sau sẽ nghe lời cậu,giờ mình không sao rồi cảm ơn các cậu .Mã Gia Kỳ lên tiếng không có gì đâu bạn bè với nha giúp đỡ nhau là việc nên làm mà không có gì phải ngại đâu.
Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt vừa trên đường về vừa nhảy chân sáo ngắm mây trời thì cậu thấy trong một con hẻm có kẻ đang bắt nạt một cậu nam sinh trường mình .Cậu là một người rất thích giúp đỡ người khác làm sao có thể thấy người khác gặp nạn mà bỏ qua được mặc dù không thấy chứ thấy là không thể bỏ qua.Mặc dù nói như vậy cậu thấy một đám kia còn có đem theo vũ khí làm sao cậu đấu nổi .Nhưng mà máu liều nó lên não cậu chạy đến xô ngã tên đang đánh người kia xuống đỡ cậu bạn kia lên bảo ý kêu chạy báo tin cho trường đi.Cậu một mình ở lại hứng chịu những ánh mắt nhìn cậu như muốn giết chết ngay lập tức,tên bị xô ngã đứng dậy tiến đến gần chỗ cậu ấn mạnh vai cậu xuống gằn giọng lá gan mày lớn lắm thân mày lo chưa xong mà lo cho người khác ,cậu cảm thấy đau liền hất tay hắn ra .Hắn tức giận kêu đàn em nhấn cậu quỳ xuống nhưng cậu kiên quyết không quỳ bọn họ liền đá một phát vào chân cậu khiến cậu quỳ xuống đau đớn nhưng cậu chịu được vì nó không đau bằng cái mà cậu hằng đem phải chịu nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn đi lại nắm tóc cậu giật ngược ra sau cậu đau đớn la lên hắn hả hê nhìn cậu mà cười mày nên ngon ngoãn đi tao còn tha cho còn mà làm bọn tao khó chịu mày không yên đâu .Cậu làm sao mà khuất phục được cậu cố gắng đứng dậy thì bị một cước của hắn đá mạnh vào bụng khiến thân hình nhỏ bé của cậu đập vào tường tê rân rân trong cổ họng phun ra một ngụm máu đỏ tươi .Bọn chúng vẫn chưa tha cho cậu hắn lại nắm tóc cậu kéo cậu đứng dậy kêu đàn em giữ hai tay cậu lại đánh thật mạnh vào bụng của cậu máu của cậu lại tuông ra như mưa .Hắn thả cậu ra nhìn cậu bò lếch mà thấy thương mà cười nhếch mép, cậu được thả xuống thì mới nhìn thấy được có người đang đi qua gần chỗ này cậu định kêu lên cầu xin nhưng chưa kịp mở miệng hắn đã đá một cú trời giáng xuống đầu cậu khiến đầu cậu như muốn nổ ra .Máu từ trong đầu tràn ra chảy xuống đất cậu thoi thốp nói đứt quản sa..o...khô...ng... giết...tô...i...luôn...đi...ch..o...rồi...Mày muốn chết chứ gì tao cho mày toại nguyện, hắn rút trong túi ra con dao bấm nhọn một nhát đâm vào bụng cậu cậu nở một nụ cười như mình đang được giải thoát cậu cầm tay hắn ấm sau con dao vào bụng mình máu tươi úa ra cậu nói hãy mau mau siêu thoát cho tôi đi tôi đau lắm rồi tôi cầu xin đó hãy giết tôi đi một nhát thôi hãy kết thúc cuộc đời tôi tai đây để tôi không phải chịu đựng nhiều lần đau kia nữa.Nó đau lắm các người có biết không hả mắt cậu bắt đầu mờ dần đi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu sao?Lúc này bạn học chạy đi kêu thầy cô đến nơi bọn chúng thấy có người đến lật đật bỏ chạy để lại cậu nằm trong một vũng máu với con dao đâm xuyên bụng từ trong khóe mắt cậu chảy ra hai hàng nước mắt.Đây là lần đầu tiên cậu khóc ra nước mắt ,nước mắt rất mặn chẳng lẽ đây là lần cuối cậu khóc sao mình thật sự sẽ chết sao chẳng phải tốt sao ,sao cậu lai thấy đau đến vậy .Thầy cô ra đến nơi hốt hoảng lo sợ cậu sẽ chết ,mà người cuống hơn chính là các người bạn của cậu Lưu Diệu Văn chạy nhanh đến bên cậu bế cậu lên Tống Á Hiên tỉnh lại đi cậu không được phép ngủ.Nhưng mà cậu vẫn nằm yên không một chút động đậy khiến mọi người càng lo hơn nữa.Không biết đã qua bao lâu cậu từ từ tỉnh dậy cậu cứ nghĩ mình đang ở thế giới bên kia nhưng không cậu đang nằm ở bệnh viện mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi nước mắt lần nữa rơi xuống cậu dằng vặt sao không để cậu chết đi mà cứu cậu làm gì nếu mọi người. biết mình mắc căn bệnh như vậy khì sẽ ra sao họ sẽ bỏ rơi mình vậy thì thà chết đi sống như vầy cậu khổ lắm .Bổng cáng cửa bệnh viện mở ra một đám người chạy ùa vào Tiểu Tống cậu không sao chứ còn nhớ bọn mình không ,cậu cậu sao lại ngốc như vậy......Cậu không kìm được nước mắt mà ôm Hạ Tuấn Lâm vào trong lòng mình an ủi,mình chỉ đang giúp người gặp nạn thôi mọi người đùng lo giờ mình đã không sao rồi mọi người về nghỉ sớm còn đi học nữa.Mọi người thấy tối rồi nên đành phải đi về thì có Lưu Diệu Văn chưa về mà đi đến chỗ cậu ngồi xuống lấy cháo thổi rồi đút cho cậu ăn,cậu cảm thấy thật hạnh phúc muốn được như vầy mãi mãi ngày ngày nhìn thấy anh thế là đủ rồi.Anh đút cho cậu ăn xong thì hỏi thăm cậu rồi mới chịu về ,cậu cảm nhận được anh ấy cũng đang quan tâm mình.Cậu không ngủ được lăn qua lăn lại đến 12 giờ tim cậu lại bắt đầu đau ,cậu không thể ở trong bệnh viện được nữa cậu trốn bệnh viện. Một thân cậu nữa đêm chạy trên đường tay vẫn đang nắm chắc lòng ngực cậu chạy thẳng ra một hồ nước nhấn đầu của mình vào hồ nước,nó không bớt đâu mà khiến cho trái tim cậu ngày càng nóng như lửa ,chạy nhanh về nhàng đóng của lại cậu sẽ chịu nỗi đau một mặt kệ cho nó giằng xé cậu cậu vẫn nằm yên chịu đau.Cơn đau truyền cơ thể như tay chân cậu muốn đứt liền khỏi cơ thể máu lại chảy từ trong hóc mắt ra rất đáng sợ.Cậu la hét gầm gừ như chú sói đang cầu xin sự giúp đỡ nhưng không có ai cả.Cậu vất vả một hồi thì nó cũng đã kết thúc hôn nay .Cậu biết bí mật của câu sẽ không giấu mọi người được bao lâu một lúc nào đó nó cũng sẽ phơi bày mà thôi.
Từng ngày từng ngày trôi qua cơ thể cậu ngày càng suy nhược không thể nào chống chọi với căn bệnh này được.Trong vườn hoa giờ chỉ còn vỏn vẹn 15 bông cậu biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa rồi cậu phải thổ lộ tình cảm của cậu cho anh để không phải hối tiếc .Hôm nay cậu lên trường liền kêu anh lên sân thượng Lưu Diệu Văn tôi rất thích cậu thích từ cái gặp mặt đầu tiên hãy cho tôi cảm giác yêu được không .Mắt cậu nhìn chằm chằm vào anh mong một câu trả lời nhưng anh đã từ chối ,anh cũng rất thích cậu nhưng giờ chưa phải lúc anh bỏ cậu đứng đó mà đi xuống.Anh đi xuống thì cảm thấy lòng ngực mình sao lại đau đến vậy mình làm vậy là sai rồi sao,mình có hối hận khi lựa chọn quyết định này không.Cậu ở đây khụy xuống khóc máu từ trong mắt cũng ùa ra như muốn nhấn chìm cậu vào biển máu .Ngay lúc đó cậu không trở lại lớp học mà đi thẳng về nhà nhìn những cánh hoa hồng đã dần dần héo đi .Cứ như thế cậu cũng không có tâm trạng đi học ngày ngày cậu ăn ngủ khóc tối thì chịu đựng cơn thịnh nộ mà nó càng ngày càng ăn sâu vào trong tim cậu chẳng lẽ đây là cảm giác đơn phương sao nó đâu quá.
Thấm thoát trôi qua cậu cũng chỉ còn 7 ngày nữa để sống trên cuộc đời ,mấy ngày nay anh và mọi người không thấy cậu đi học liền lo lắng anh thì nghĩ do mình nên cậu không dám đi học thì lúc này thân cậu gầy gò bước vào lớp và đặt tờ giấy xin nghỉ học lên bàn giáo viên cho giáo viên phê duyêt.Cậu định đi về thì một bàn tay kéo cậu đi ra phía cổng trường ,anh kéo cậu ra rồi nói tôi cũng yêu em nhiều lắm mong em hãy mở lòng một lần nữa anh kéo cậu ôm vào lòng nước mắt cậu lại rơi rồi anh cũng yêu cậu sao cậu sẽ dành 7 ngày còn lại để sống thật hạnh phúc rồi cậu sẽ ra đi thanh thản. Hai người cứ thế ôm nhau truyền hơi ấm cho nhau đến khi trống ra về vang lên cậu mới buôn ra đáp lại lời anh em cũng rất yêu anh.
Hôm sau anh chở cậu đi chơi công viên cậu chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác cậu rất vui khi ở bên anh cậu cảm thấy rất an toàn cậu muốn bên anh mãi mãi cậu muốn gặp được anh sớm hơn thì tốt biết mấy.Cứ như thế hai người dẫn nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia cứ như vậy mà mọi người đều biết hai người đang yêu nhau đến lúc cậu chỉ còn 5 ngày để sống cậu đang ngồi bên anh ngắm hoàng hôn uống trà chiều thì đột nhiên máu từ trong mắt cậu chảy ra anh ngồi bên cạnh hoảng loạn em làm sao vậy đừng làm anh sợ.Cậu lúc này không muốn giấu anh nữa kể hết mọi chuyện mà cậu muốn giữ kín trong lòng .Anh nghe xong người cúng đờ không thể nào tin được anh ôm cậu vào lòng em nhất định không sao đau em đừng dọa anh.Thế là hai người cứ buồn rầu không còn vui vẻ nữa thì chuyện gì tới cũng sẽ tới hôm nay là ngày cuối cùng rồi cũng là kết thúc của cuộc đời cậu cũng là kết thúc tuổi 18.Điều cậu không nở bỏ chính là anh tối đó cậu khóa hết cửa nhìn ra của sổ chỉ còn vẻn vẹn một bông hoa .Anh cùng mấy người bạn chạy đến nhìn qua của sổ thấy cậu ngồi đó anh la lên mở của cho anh đi anh cầu xin em ,mấy người bạn được nghe anh kể lại cũng biết được tình hình .Mặc cho anh la cậu không còn tâm trí nữa tiếng chuông 12 giờ vang lên mọi người nhìn bông hoa dần dần tàn xuống anh chạy lại nắm chặt bông hoa không cho tàn đến nổi chảy máu nhưng không có tác dụng .Cậu ở bên trong bắt đầu đâu đớn máu từ trong mắt ứa ra đầu như muốn nổ tung miệng hộc ra máu tay cào cáu lên cơ thể đến rách da rách thịt .Mọi người và anh thấy cảnh này đau xót mà không làm gì được nhìn cậu đau anh cũng đâu ,cậu nằm trên vũng máu thoi thóp kêu lên mọi người nhớ sống thật tốt cứ như chưa từng có tôi trên đời ,anh hãy đi tìm một người hạnh phúc hơn .Tôi rất yêu anh và mong anh hãy tha lỗi cho em đã giấu anh nhưng em không còn lựa chọn nào khác .Em đừng nói như vậy mà Tống Á Hiên em sẽ không sao đau,anh vừa dứt câu cậu la lên một tiếng như xé tan cái thế giới này nước mắt cậu chảy ra cậu giơ tay lên ngước lên nhìn anh lần cuối rồi mắt cậu bổng mờ ảo rồi nhắm lại tay dần dần hạ xuống xung quanh bao trùng màu đen.Lần này cậu đi thật rồi !!!
Anh ở bên ngoài la lên Tống Á Hiên ai cho em bỏ anh ,anh khóc và ngả rụp xuống mọi người đỡ anh dậy đưa về nhà .Ngày cậu đi anh như người mất hồn anh hỏi tại sao bông hoa cuối cùng lại tàn cướp đi người anh yêu .Em yên tâm anh sẽ sống cuộc sống này thay em anh sẽ không để em chịu khổ...
Hết!!!
Nếu có kiếp sau em xin nguyện ở bên anh một lần nữa ,hẹn anh kiếp sau em sẽ ở dưới đây chờ anh cùng đầu thai với em được không....