Đây là câu chuyện có thật của cuộc đời của mẹ tôi , tôi không gì xấu hổ để kể cho mọi người nghe , mà tôi thấy rất tự hào vì có mẹ !
Bắt đầu câu chuyện.
Năm 18t mẹ tôi gặp cha tôi hai người yêu nhau sâu đậm và dẫn đến hôn nhân , cứ tưởng phía trước màu hồng nhưng không ngờ lại là địa ngục trần gian.
Lúc đầu cha luôn yêu thương mẹ nhưng khi làm dâu mẹ tôi rất cực khổ, khi sống với mẹ chồng là bà nội tôi bây giờ.
Gia đình cha tôi lúc đó cũng khá giả còn mẹ tôi xuất thân chỉ ở một gia đình nghèo
Nội tôi lúc đấy không ưa gì mẹ tôi , và Nội còn trọng nam khinh nữ, khi cha lấy mẹ về cha lại bộc lộ con người thật ra ăn chơi lêu lổng không thèm quan tâm đến gia đình
Lúc đó cha mẹ có trồng rau để đem ra chợ bán , trời lờ mờ sáng mẹ đã thấy dậy để còn đem rau ra chợ bán
Được bao nhiêu tiền mẹ đem về và đưa cho bà nội giữa hết không một xu dính túi , quay qua là công việc bếp núc nội chợ .
Mẹ tôi luôn làm một nàng dâu tốt cho nội vừa lòng nhưng nội tôi vẫn không vừa ý
Lúc mới về nhà chồng mẹ tôi còn non nớt đâu biết làm những việc bếp núc nội luôn chỉ bảo , và mẹ tôi luôn học hỏi để vừa lòng nội tôi .
Xong công việc cho gia đình thì mẹ lại đi làm tiếp việc ngoài đồng không một thời gian nghỉ ngơi , hầu hạ cho chồng và còn hầu hạ cho mẹ chồng.
Cha tôi lúc đó ăn chơi và có những hành động bạo lực gia đình tôi lúc đó còn chưa được sinh ra đời
Nội luôn bênh vực cha tôi dù cha có đánh đập mẹ tôi thì nội chẳng thèm bênh ngăn , còn kêu cha tôi đánh thêm ..
Tuổi 18 mẹ tôi quá bồng bột cứ tưởng lấy được một người chồng tốt và gia đình ấm êm như bao cô gái khác
Nhưng nào ngờ nơi này là địa ngục không có đường ra ...
Ngoại tôi lúc đó buôn bán có gì ngon điều gửi xuống cho mẹ tôi , nhưng đem xuống mẹ tôi chẳng dám đụng đến khi nào bà nội cho thì mẹ mới dám ăn ..
Lúc đó ngoại có gửi xuống mấy trái xoài ngon nội đem cúng mẹ tôi không dám lấy ăn , cha tôi về đã lấy xuống ăn và còn nửa trái kêu mẹ tôi ăn
Mẹ tôi cứ nghĩ cha tôi cũng không tồi tệ đến vậy nào ngờ cha hốt lên một câu ..
- Tao không ăn nữa tao mới cho mày á
Biết bao nhiêu cô gái lấy được tấm chồng tốt còn mẹ tôi thì không đúng thật là quá tuổi thân cho thanh xuân một cô gái trẻ !
Một thời gian sau mẹ tôi mang thai tôi , những người phụ nữ đang lúc mang thai sẽ được nuông chiều còn mẹ tôi thì không .
Vẫn đầu tắc mặt tối bên đóng công việc , khi mang thai tôi tối mẹ còn phải đi xiệt cá cùng với cha lội nước giữa đêm khuya , làm không đúng ý cha là mẹ tôi phải ăn cây dầm cực khổ chăm bề
Khi sinh được tôi ra chưa chỉ được 2kg ốm yếu vì khi mang thai mẹ tôi không được bồi dưỡng còn phải làm những việc nặng nhọc
Khi mới sinh xong mẹ cũng không được nằm nghỉ ngơi như nhưng người mẹ mới sinh khác , và vẫn quằn quại làm công việc nhà
Một ngày đó đang lúc xây nhà mẹ tôi ngồi trong bếp nấu bánh xèo để cho người thợ xây nhà ăn
Mẹ tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa cha tôi và chú út .
- Nữa tôi không lấy vợ nghèo như anh đâu
Trong lòng mẹ tôi bực tức nhưng chẳng dám lên tiếng
Cha tôi đi vào ăn nhưng chỉ ăn viền giòn bên ngoài hết cái này đến cái kia mẹ tôi mới nói ..
- Ông ăn vậy rồi sao người ta ăn ăn cái nào có cái
Cha tôi liền lấy cây đánh lên đầu mẹ tôi mẹ nội thấy cũng chỉ làm ngơ chỉ biết kìm nén nước mắt để nấu xong những cái bánh xèo...
Trong lúc cha tội và mọi người không để ý mẹ đã bế tôi và bỏ chạy về nhà ngoại , không thể chịu đựng được nữa
Vừa chạy vừa lo sẽ bị người ta bắt về và đánh trong túi thì không có một đồng xu nào
Chạy được một lúc gặp được một ông chú cắt cỏ nhờ chú chở về ngoại , đến có tiền sẽ trả lại .
Trong lúc ở chung với cha một lần mẹ đã lên thành phố ở cùng cô tôi , cô đã dụ dỗ mẹ tôi đi vào con đường làm gái .
Mẹ tôi làm được bao nhiêu thì cô tôi liền lấy hết và nói giữa giùm nhưng chẳng thấy đưa lại, cha tôi biết được cũng chẳng quan tâm chỉ lấy tiền rồi tiêu xài
Lúc đó tôi lên 2 tuổi và mẹ đưa cho một ngày nuôi dưỡng giùm ....
Quay lại câu chuyện mẹ tôi chạy về ngoại đến nhà cảm thấy như được giải phóng
Cái địa ngục ở bao nhiêu lâu rồi cũng được ra khỏi bên nội chẳng ai ưu gì mẹ tôi , chỉ có một người một người cô đến nay tôi và mẹ vẫn luôn luôn tôn trọng
Cô luôn đối xử tốt với tôi và mẹ tôi ...
Về bên ngoại cha tôi biết được đến kêu mẹ tôi về những mẹ tôi nhất quyết không về
Cha nói lời ăn năng hối lỗi nhưng mẹ đã quyết định là không về ...
Mẹ tôi quay lại còn đường cũ để có tiền nuôi tôi kể ra tôi chẳng xấu hổ còn thấy tự hào vì có một người mẹ vĩ đại luôn làm những gì tốt nhất cho con mà không kể đến bản thân
Đến một lúc sau mẹ tôi gặp được chú A tôi không nên nói thẳng tên có gì xin lỗi mọi người..
Chú yêu thương tôi và mẹ tôi , chú không quan tâm đến quá khứ mẹ tôi ra sau vẫn yêu thương mẹ tôi và tôi ..
Lúc đó tôi được mẹ cưng chiều tôi không muốn mẹ tôi quen thêm ai nữa tôi đã không thích chú ấy luôn hỗn hào nhưng chú luôn dịu dàng với tôi ...
Gia đình chú ấy thương mẹ tôi lắm nhưng mẹ tôi lại không quyết định ở với chú ....
Mẹ đang mang thai con của chú nhưng vì một lý do gì đó mẹ đã phá đi , mẹ nói do hoàn cảnh không thể sinh ra được mẹ cũng đâu muốn giết chết con của mình ...
Một thời gian sau mẹ quay lại với cha tôi , nhưng hôm đó cha tôi làm tôi phải hoảng sợ...
Cha cố tình làm bể ly cafe và lấy miếng miểng bỏ vào túi quần và còn mua axit để làm hại mẹ tôi .
Mẹ biết được nên đã trốn đi luôn và không về nữa và cứ vậy mẹ lại sống một mình nuôi tôi ăn học và lớn lên
Năm tôi vào lớp 1 mẹ tôi chính thức bước thêm bước nữa vì mẹ của người cha kế rất tốt với mẹ tôi còn giúp mẹ chả hết nợ nần...
Vì lúc đó mẹ tôi có lâm vào cờ bạc số đề
Cha dượng của tôi cũng trả cho mẹ một khoản nợ và gia đình ông ta cũng khá giả..
Mẹ vì vậy quyết định ở cùng với cha dượng..
Nhưng cuộc đời mẹ tôi không bao giờ an nhàn mẹ luôn chịu sự khổ cực khổ
Cha dượng tôi chẳng khác gì cha tôi năm xưa , nhưng đỡ là ít vũ phu...
Cơm bưng nước rót như một vị vua vì đây là con út của một gia đình khá giả
Cha dượng tuy tôi thấy cũng không có ghét bỏ gì tôi nhưng đối xử với mẹ tôi rất tệ , phải nói là cực tệ ..
Ông muốn mọi người lúc nào cũng làm theo ý mình , mọi thứ điều theo cảm xúc của cha dượng tôi
Ông ta vui thì cả nhà thấy nhẹ nhõm còn khi bực tức không khí rất khó chịu...
Có một lần gần đây tôi còn nhớ mẹ đang mang thai đứa em thứ ba của tôi
Mẹ tôi đang ở nhà ngoại ông ta nhậu say về nhà ngoại mẹ tôi nói vài câu , ông nhào đến đấm vào mặt mẹ tôi ngoại có can ngăn bị xô té
Ông ta đá vào bụng mẹ tôi mấy cái khi mẹ tôi đang mang thai con ông ta được 5 6 tháng
Vào luca đấy tôi không có ở ngoại để can ngăn , ông còn nói
- Này chắc gì con tao ?
Mẹ tôi nghe xong câu này chẳng còn biết nói gì hơn , đau thấu xương thịt ...
Tôi nghe ngoại gọi nói mẹ bị đánh , đã cố chạy xuống tay chân tôi rung rẫy
Tới nơi thấy mẹ tôi nằm trên giường ôm bụng mà khóc mặt mày sưng lên bầm tím
Tôi thật sự tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì cảnh hồng nhan bạc phận nước mắt tôi rưng rưng
Mẹ tôi là người dễ tha thứ được 1- 2 là bỏ qua ..
Nhưng những viết thương vẫn còn đó .
Ông ta cũng chưa chắc gì tốt với tôi cả chỉ là tôi dễ tha thứ nên không nói chi những chuyện xa xôi
Những lần tôi cố gắng mạnh mẽ không khóc , những lần bị chửi mắng tôi thậm tệ tôi luôn bỏ qua ...
Tôi chẳng bao giờ trả lời cha dượng tôi , ông sai bảo gì tôi điều làm theo ...
Nhưng thật sự không máu mủ ruột thịt thì vẫn là vậy thôi !
Cha của tôi cũng đã tìm được người phụ nữ đi cùng cha đến già và còn có một đưa con gái nhỏ , thấy cha hạnh phúc vậy tôi cũng vui .
Còn nội thì đã nhận được cái quả mà nội đã tạo khi gặp con dâu út nhưng dù sao tôi vẫn yêu thương nội tôi và không ghét bỏ bà nội
Tôi còn nhớ cái ngày cha mẹ tôi lên tòa án , một câu hỏi dành cho tôi ....
- Con ở với cha hay với mẹ ?
Làm sao tôi chọn được chứ ? Ai cũng là người mà tôi yêu quý không dễ dàng gì chọn lựa những vì từ nhỏ tôi đã ở cùng mẹ và mẹ chịu nhiều khổ cực nên tôi đã chọn ở với mẹ ..
Kết thúc buổi ra tòa nhìn vào mắt cha như muốn khóc tôi thật sự cố gắng kìm nén , cha lủi thủi quay xe chạy về một mình cô độc tội thật sự không muốn như vậy .
Kể đến đoạn này tôi thật sự không kìm được nước mắt...
Tôi không trách cha mẹ vì lại làm vậy với tôi đâu miễn sao cha mẹ tôi được hạnh phúc là được.
Khi ở bên mẹ tôi như không có cha , còn ở bên cha thì như không có mẹ .
Nhưng tôi vẫn mạnh mẽ không gục ngã vì biết cũng có nhiều người hoàn cảnh còn tệ hơn cả mình !
Mẹ tôi đến nay thật sự là vẫn còn cực khổ và vất vả sáng sớm dậy buôn bán con tôi thì phụ việc nhà chăm em út ...
Mẹ về đến thì lại bên bếp làm đồ ăn cho gia đình thật sự thương mẹ ..
Bàn tay nhăn nheo gầy gò nhưng mẹ luôn nở nụ cười với tôi ...
Đến nay dù cha dượng đã tốt với mẹ và tôi nhưng cũng có vài lần chứng kiến hai người cãi vã
Cậu chuyện của mẹ đến đây vẫn chưa là phần kết tôi sẽ đi kiếm phần kết cô cuộc đời mẹ tôi .
Và tôi muốn mẹ sống không khổ cực như bây giờ tôi sẽ cố gắng tất cả vì mẹ tôi
Tuy thanh xuân của mẹ khổ cực nhưng mẹ luôn mỉm cười
Đối với tôi mẹ là một người phụ nữ vĩ đại dành hết thanh xuân cho con
CON THƯƠNG MẸ !
Cậu chuyện của tôi đến đây là hết xin cảm ơn bạn đã dành thời gian ra nghe .