Hạ sang rồi, dòng sông vào ban trưa vẫn vắng vẻ vì cái nắng chói chang, hoặc cũng là do những cơn mưa đầu mùa bất chợt.
"Cậu sao lại ngồi đây vào giữa trưa thế này"
Hắn nghiêng nghiêng cái đầu hỏi, cậu ta không trả lời. Hắn liền ngồi xuống cạnh cậu, miệng vẫn ngậm nhánh cỏ mới bứt được, trong miệng vị ngọt lẫn chát pha lẫn khiến hắn không khỏi cau mày:
"Nhả ra sẽ tốt hơn đấy..."
"Ô, thì ra cậu nói chuyện được"
Hắn nhảy dựng lên khi nghe thấy âm thanh trong trẻo ấy phát ra, tiếng cậu ta hay lắm, hắn cứ liên tưởng đến tiếng đàn mà mẹ hắn từng đàn cho hắn nghe, nó trong trẻo và ấm áp.
"Đừng nói chuyện với tôi, cậu phiền quá đấy"
Cậu khó chịu ra mặt mặc cho hắn vẫn đang cười như được mùa. Thế rồi hắn đưa cho cậu một cây kẹo mạch nha:
"Ngon lắm đấy, nếu như tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt sẽ bớt đi, mẹ tớ nói thế đấy"
Kẹo mạch nha, thứ kẹo mà mẹ cậu ta từng làm cho cậu ăn, lâu rồi mới có người làm vậy cho cậu.
"Ba mẹ tôi li dị, mẹ tôi chết rồi"
Nụ cười của hắn thoáng chốc đã biến mất, chân hắn như chùng lại, vẻ mặt nghiêm túc hẳn
"Vậy cậu sẽ làm sao đây?"
"Tôi sẽ sống với ba"
Hắn biết rõ, ba cậu là loại chẳng ra gì, là một tên điên nghiện rượu có tiếng ở vùng này. Thi thoảng hắn cũng nhìn thấy mẹ con cậu bị ba đánh, tuy nhiên thân hình bé nhỏ chẳng thể làm gì, thậm chí còn bị vẻ mặt kia dọa sợ đến không nhúc nhích được.
"Cậu...sẽ sống ở đâu..."
"Không biết...có thể là vật vờ ở đâu đó, quán rượu, hay một chỗ chơi mạt chược chẳng hạn."
Cậu cười trào phúng, vẻ mặt non nớt ấy lại mang đầy tâm sự chẳng giống một đứa trẻ tí nào.
Nói dứt câu cậu liền đi về
"Này...tớ...sống chung với tớ đi"
Cậu không nói gì, bỏ mặc hắn đứng giữa cái tiết trời chói chang ấy. Cũng từ đó về sau, cậu không gặp lại hắn nữa.
Hiện tại, cậu đang làm bán thời gian tại một cửa hàng cà phê, cái lương bèo bọt đủ để sống qua ngày ở một chỗ trọ giá sinh viên. Cậu chỉ được học hết năm cấp 3, cũng chẳng có ý định lên đại học. Chỉ đành kiếm tiền sống tự lập để dọn khỏi cái chốn bị đánh đập là ba cậu kia.
Ông ta cũng không ngừng tìm đến đòi tiền vì nợ nần, cậu đã dọn đi rất nhiều nơi rồi.
"Muốn chết quá..."
Cậu cầm balo ngồi ghế ở công viên. Chẳng muốn đi đâu nữa, có lẽ ba cậu bây giờ vẫn đang đập cửa phòng trọ cũ của cậu...
"Tìm thấy cậu rồi"
Cậu ngửa cổ ra sau, một khuôn mặt thu gọn vào trong ánh mắt.
"Cậu tìm tôi sao?"
"Không nhớ tôi sao"
Hắn cay đắng cười, vết sẹo trên trán căng ra
"Là đứa trẻ khi đó!"
Hắn ôm lấy người cậu rồi bồng lên.
"Này, cậu làm cái trò gì ở đây vậy"
"Đưa cậu về nhà"
Nói xong hắn liền chở cậu đến một căn nhà nhỏ gần biển.
"Tuy không giống trước đây nhưng nó sẽ tạo cảm giác cho cậu đấy"
Cảm giác, có lẽ hắn muốn giống con sông cậu ngồi nhìn vào nhiều năm trước. Cậu dần chạy ra biển, tiền gần đến với những con sóng rồi bị đánh ngã xuống.
"Cậu là đang làm gì vậy?"
Hắn vội kéo cậu đưa vào bờ. Nắm lấy đôi vai gầy của cậu gằn giọng lên.
"Ha ha, này, tôi cuối cùng cũng nghĩ thông rồi"
Cậu cười phá lên, đến hắn cũng phải ngạc nhiên vì vốn tính cậu trầm ổn. Hắn nhẹ ôm cậu vào lòng.
"Sống cùng tôi nhé"
Cậu ta bấu chặt lấy cánh tay hắn, để hắn bế cậu lên, nằm gọn trong lòng hắn.
"Tôi không muốn sống nữa"
"Đừng đùa tôi, tôi mất rất lâu để tìm cậu đấy"
"Đến cuối cùng, nhờ cậu nhé"
Cậu thở hắt ra rồi nhắm mắt lại an lành, cậu đi rồi, đi rất xa. Có lẽ cậu mệt rồi.
Hắn ôm lấy cậu, vẫn là mùa hè, nhưng khác với năm đó, là ngày cậu đi...
Hắn ôm lấy cậu, hôn lên môi đã bị nhuốm máu của cậu. Cùng đưa cậu gieo mình xuống đáy đại dương.
Cảnh hè năm ấy đã nuốt chửng ngày gặp lại của họ. Hình ảnh hắn âm thầm ngắm cậu ngồi thừ ra bên con sông đã trở thành dĩ vãng...