Ngày xưu,có hai vợ chồng nhà kia đi ở đợ cho một lão phú ô gần suốt cả đời.Hai vợ chồng rất hiền lành,đã ngoài 50 tuổi mà chưa có con.một ngày vắng ngắt,người cợ vào rừng hái củi cho chủ,khát nước quá k tìm đấu thất suối.Bà lần đến gốc cây to xm có chút nước mưa nào còn đọng lại k,thì thấy một cái sọ người bên tảng đá,cọp bỏ lại từ đâu,trong sọ có đầy nước trong vắt.Tuy sợ,nhng vỳ khát quá,bà đánh liều bưng lên uống.Nước vừa qua cổ,bà bỗng thấy khoan khoái khác thường thấm thía đến ruột gan.
Ít nâu sau ngày đó,bà phát hiện ra mình đã mang thai.Chẳng bao nâu,người chồng cx chết.Công việc trong nhà phú ô trút cả vào người vợ.Bà lm việc quần quật suốt ngày,ăn đói mặc rách nhng vẫn còn một liềm vui là sắp có con.
đủ chín tháng mười ngày bà đẻ ra một cục thịt tròn lông lốc,có đủ mắt,mũi,mồm,tai nhng k có mình mẩn chân tay j cả.Bà vừa toan vứt đi,thì cục thịt thốt lên bảo bà rằng :‘‘Mẹ ơi,con là người đây,mẹ ạ! Mẹ đưng bỏ con đi mà tội nghiệp!”.Bà cảm động,bọc cục thịt vào lòng,nâng niu và cho bú.
biết việc ấy,phú ô cho là yêu quái,bắt bà đem chôn cục thịt đi nhng bà k nghe.Phú ô liền đuổi bà ra ở túp lều ngoài vườn vắng.Đứa con trông kỳ quái thật, nhng nó thật khôn;bà đặt tên nó là Sọ Dừa.Mỗi buổi sng sớm trc khi vào nhà phú ô lm,bà thng dặn con: “ Sọ Đừa ở nhà cho ngoan,rồi mẹ đem lại về cho con một nắm cơm,Sọ Dừa nhé!”