Đến tận bây giờ liệu có ai còn nhớ người hùng Thường Châu của năm đó? Còn tôi... thì tôi thực sự vẫn nhớ như in. Cái ngày Thường Châu tuyết trắng rơi đầy ấy, có một người hùng thầm lặng đứng bên khung thành âm thầm rơi nước mắt sau trận thua của đội ở trung kết U23 Châu Á. Nỗi thất vọng của anh hiện rõ trên khuôn mặt nhưng cổ động viên lúc đó vẫn không hề trách anh.
Ấy vậy mà điều gì đã khiến cổ động viên lại quay lưng bất chợt với anh vào một thời gian sau đó? Chỉ đơn giản là một sai lầm đấm bóng hụt của anh dẫn đến bàn thua cho đội tuyển hôm đấy...
Và cứ vậy là những lời chửi rủa lại ào đến, họ nói anh xuống phong độ rồi, họ nói rằng Bùi Tiến Dũng đã quá xa đoạ vào những thú vui nổi tiếng mà quên đi công việc của chính bản thân mình.
Nhưng chính mấy người đó, họ có biết là tại sao không? Lý do chẳng phải là bởi vì anh ấy xa đoạ gì cả đâu, mà nếu có thì cũng chỉ là vì trong một nỗ lực cản bóng, anh đã bị cầu thủ đối phương thực hiện động tác kê người khiến cho cả cơ thể của "người hùng lòng tôi" rơi từ độ cao gần 2m và tiếp xúc mặt đất bằng lưng và đầu. Cũng chính vì vậy mà anh phải nghỉ thi đấu một khoảng thời gian khiến cho phong độ có phần giảm sút
Ấy thế mà lại chẳng ai hiểu và cảm thông là sao chứ?
Có lẽ họ đã quên rằng thì tích Thường Châu năm đó có một phần công lao không hề nhỏ của Bùi Tiến Dũng. Những loạt đá penalty cân não, những khoảnh khắc lao người xuất thần cứu thua một cách ngoạn mục... nhưng lại chả còn mấy ai nhớ đến
Trong trận gặp u23 Qatar để tranh quyền vào chung kết, ai là người đã đẩy được 2 quả penalty và lật ngược thế cờ cho tuyển Việt Nam khi chúng ta đang bị dẫn trước đây hả?
Tôi biết rằng tôi không có quyền nói điều này, lại càng không có quyền bảo mọi người nên làm gì. Chỉ là tôi thấy đáng tiếc cho một ánh sáng từng rạng rỡ như mặt trời ban mai để rồi giờ đây là chút chỉ còn lại chút le lói đến đáng thương.
Tại thời điểm tất nhiên là đội chúng ta cũng không thiếu những thủ môn xuất sắc như: Đặng Văn Lâm, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Trần Nguyên Mạnh... thế nhưng tại sao trong đầu tôi lại chỉ hiện về hình ảnh của người gác đền khi xưa chứ?
Nhưng công bằng mà nói thì, Bùi Tiến Dũng vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều cơ hội để cố gắng. Đặc biệt là anh chơi ở một vị trí không cần quá quan trọng tuổi tác.
Đến bây giờ tôi vẫn luôn nuôi niềm hy vọng nhỏ nhoi trong trái tim này, hi vọng rằng thầy Park có thể một lần nữa gọi anh Dũng lên tuyển. Để anh có thể bù đắp được những sai lầm của trước kia, để người hâm mộ lại có thể nhìn thấy anh mặc chiếc áo thủ môn đứng trong khung gỗ của đội tuyển quốc gia một lần nữa.
Dù đó chỉ là thứ hi vọng viển vông thôi cũng được, nhưng nguyện vọng của tôi chỉ đơn giản có thế thôi...
Cuối cùng đây, là một lời chúc tôi gửi đến Bùi Tiến Dũng. Chúc anh luôn mạnh khỏe và sớm trở lại một cách mạnh mẽ nhất để đứng ở nơi mà anh lên thuộc về ❤️