Thanh xuân thật đẹp làm sao nhưng có lẽ thanh xuân của tôi thật ngu ngốc và hối hận, đôi khi tự hỏi bản thân đã lần nào để ý tới người thật lòng với mình chưa? Có lẽ điều tôi ước nhất là sẽ không gặp lại và sẽ ở cạnh nhau
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Tôi đã từng dành cả thanh xuân chỉ để dành cho một người, nhưng ... có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có được anh ấy cả.
Với tôi thích người đó là điều tôi cảm thấy vui vẻ nhất, yêu anh ta là điều hạnh phúc nhất đối với tôi, dẫu cho biết rằng người ấy cũng là tuyệt vời nhất trong mắt người khác. Làm bạn với một anh ấy là điều may mắn nhất. Trở thành bạn thân của người là điều tôi đã cố gắng để đạt được. Làm cho người đó động lòng với tôi là điều đã khiến tôi cười suốt cả ngày. Được người đó thích là sự nỗ lực của tôi trong nhiều năm, được người đó yêu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc như đang mơ nhưng có mơ tôi cũng không dám nghĩ tới anh ấy yêu tôi. Những điều đó là điều mà tôi đã vui vẻ nâng niu và trân trọng nhất từ khi sinh ra đến giờ, được làm vợ anh ấy là điều tôi có thể đạt được bằng cả thanh xuân và bao nhiêu vất vả, chăm chỉ và kiên trì.
Cả thanh xuân của tôi là để yêu, trân trọng và nâng niu một người, duy nhất có một người.Tôi đã làm tất cả, nhưng tôi tiếc rằng mình đã mất đi người đó. Tôi không biết là do anh ấy không còn yêu tôi nữa, hay tôi đã làm gì sai ... hay anh ấy không thuộc về tôi nữa.
Anh và tôi giờ đã đi qua cuộc đời của nhau. Tôi và người đó giờ đã bước qua cuộc đời của nhau, không còn là người quen, là bạn, là bạn thân, người trong lòng, người yêu, vợ chồng, cũng không còn quan hệ hay dính líu gì đến nhau nữa. Giờ tim tôi đau đến mức không nói nên lời. Bây giời đây tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế trong khoảng thời gian theo đuổi và ở cạnh anh. Lần này, trái tim tôi thực sự hóa thành cát bụi.
Hôm đó trời đổ mưa, tôi ngồi xổm lại trong một góc và khóc rất nhiều, tôi khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy hình bóng tôi đứng giữa khu vườn nơi tôi đã theo đuổi anh, hình bóng tôi đứng giữa sân vườn với ánh nắng vàng vẫn thế, chỉ khác là mặt trời không còn chiếu rọi, nắng mưa tầm tã nhưng chẳng có ai mềm lòng cầm ô che cho em, cũng chỉ khác là trái tim ngây ngô mối tình đầu bây giờ chỉ còn lại tro tàn. Bầu trời giờ đây dường như cũng thương thay cho trái tim và thanh xuân đã tàn phai của tôi vậy, giờ chỉ còn lại một bóng hình lẻ loi với trái tim tan nát trong cơn mưa như trút nước đứng giữa sân vườn nơi anh thường lui đến.
Sớm thôi, sẽ sớm thôi tôi sẽ rời khỏi thế giới của anh ấy, sẽ rất sớm thôi.
Đứng trên sân thượng của trường cấp hai nơi lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cúi đầu nhìn xung quanh, có lẽ nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì nhưng lòng tôi thì chẳng còn như năm ấy nữa. Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi thấy rất lạnh, chẳng biết tại sao nhưng tôi thấy rõ ràng những tia nắng vẫn chói rọi như giữa trưa mà. Tôi đã nghĩ nếu tôi nhảy xuống dưới liệu có còn lạnh nữa không (?), có lẽ nhanh thôi trời sẽ không còn lạnh như này nữa. Tôi trèo qua lan can, nhảy xuống và chỉ muốn nói một câu cuối cùng với anh ấy:
- "Yêu anh là điều duy em hối hận trong cả cuộc đời này, mặc dù trong lòng đầy hối tiếc nhưng em không hối hận. Em không hối hận vì yêu anh, nhưng trái tim em đã hoá thành tro bụi là thật, em hận anh!!!Tạm biệt anh kẻ đáng ghét khiến lòng em rực lửa nhưng cũng là kẻ tạt nước cho trái tim em lụi tàn. Tạm biệt người em yêu, em mong kiếp sau không bao giờ gặp lại anh. "
Trong lúc tôi đang dần rơi vào trạng thái hôn mê tôi nhớ lại bài hát tôi từng sáng tác:
Xin lỗi vì em đã sai,
Xin lỗi vì em chẳng đúng,
Xin lỗi vì em chẳng thể thích ai khác ngoài anh nữa.
Cảm ơn vì những lời hứa,
Cảm ơn vì những lần anh ở bên,
Cảm ơn vì tất cả nhũng kí ức đẹp khi có anh kề bên.
Tạm biệt cuộc sống của trước đây,
Tạm biệt tất cả những nỗi đau và đắng cay,
Và xin tạm biệt anh những cội nguồn của những cảm xúc nơi em.
Xin chào cuộc sống mới,
Xin chào những niềm vui và những hạnh phúc sắp đến,
Xin chào tôi mới của tương lai ơi!
Anh chẳng bao giờ biết rằng em yêu anh biết bao,
Anh chẳng bao giờ thấy rằng em đã làm những gì vì anh,
Anh cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng em đã như thế nào để được cạnh anh.
Giờ đây anh đã uy phong cưỡi ngựa rước dâu 8 người khiêng về tận nhà,
Còn em thì chỉ biết lặng nhìn anh bái đường thành thân với ai kia,
Em không kìm được nước mắt lăn dài trên má nữa, xin lỗi vì đã khóc...
Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả những gì về anh và em trong thời gian qua,
Xin lỗi vì đã khóc, đã trách anh,...,
Xin lỗi vì em mệt rồi,
Xin lỗi vì chưa nói một câu "Em yêu anh" và xin tạm biệt anh.
Chẳng biết là do trùng hợp hay do tôi đã cảm giác được trước chuyện này mà lại sáng tác ra bài hát này, tôi giờ đây đã không còn có thể suy nghĩ gì thêm được nữa. Bao năm cố gắng vì anh tôi mệt rồi vậy nên giờ tôi muốn ngủ.
Đứng nhìn "tôi" được đưa lên xe cứu thương, cảm giác thật kì lạ làm sao. Tôi nghe nói sau khi người ta mất linh hồn sẽ được ở lại 1 ngày, cái này hoá ra không phải chỉ là lời đồn thổi.
Tôi bước đi lang thang trên con phố nhỏ quen thuộc bỗng chẳng biết vì lý do gì mà tôi đã đứng trước cửa nhà anh. Tôi chẳng hiểu vì có hơi thương nhớ hay tò mò hoặc cũng có lẽ là có chút nhớ anh ấy mà tôi đã "xông" vào nhà anh ấy. Nhìn quanh thì vẫn như cũ nhưng lại có nhiều thêm...ảnh của tôi??? Ban đầu tôi cũng hoài nghi nhưng một hồi sau khi nhìn kĩ lại thì thấy đúng thật là tôi.
-"Anh ấy giữ cả xấp ảnh của mình như thế để làm gì vậy nhỉ???" Tôi âm thầm hoài nghi sự việc.
Nhờ tính cách "tỉ mỉ" của mình mà tôi rất nhanh đã phát hiện ra những thư có vẻ đã rất cũ rồi. Nhìn kĩ trong bức thư đầu tiên viết:
"Gửi Antrolov thân mến,
Tôi là Trangawu, hôm nay tôi viết bức thư này là vì để muốn nói cho bạn biết rằng:
1. Tôi thích bạn đã từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ lúc chúng ta học lớp 5.
2. Tôi tỏ tình với bạn qua thư mặc dù có hơi không thích hợp cho lắm nhưng vẫn mông bạn sẽ hồi đáp lại lá thư này của tôi. Tất nhiên là nếu bạn đồng ý cho tôi một cơ hội theo đuổi bạn thì tôi sẽ rất vui
3. Tôi thích bạn.
Rất cảm ơn bạn vì đã đọc hết bức thư này và tôi mong là bạn sẽ đồng ý chấp nhận làm người yêu hoặc chỉ đơn giản là người theo đuổi bạn.
Xin cảm ơn bạn rất nhiều!"
-"Phụt-haha-cần phải nghiêm túc vậy sao??? Haha anh ta mà cũng có mặt này nữa à~!? Haha..." Tôi không nhịn được mà bật cười thật lớn.
-"Khoan, chẳng phải Antrolov là mình sao?!!" Tôi ngạc nhiên tự hỏi bản thân.
‡‡‡‡‡‡‡Còn tiếp‡‡‡‡‡
Còn phần tiếp theo nữa nhưng mà bị lạc mất rồi nên mấy bạn đọc thông cảm cho truyện hơi ngắn nha. Lần đầu đăng truyện mong được giúp đỡ và ủng hộ nhiều.