Trên bầu thăm thẳm đó máy bay đã bay xa tầm mắt cô, cô ngồi xụp xuống khóc nức nở như chưa được khóc bao giờ. Trước kia dù tủi khổ, cực khóc cô cũng không khóc đến kiệt sức như giờ. Lúc anh kết hôn cô cũng không tuyệt vọng như giờ vì cô nghĩ vẫn có thể gặp ánh. Nhưng từ khoảnh khắc này cô nhận ra mình đã mất anh thật rồi.
- Mày đang làm gì vậy?
- Duệ Duệ em đã về rồi sao. Nghe ba nói hôm nay em du học trở về chị đã chuẩn bị rất nhiều món đó.
-Hừ. Ai là em mày. Hạ Băng Băng mày nghe cho rõ đây mày chỉ là một con người ở mà bố tao nhặt về thôi. Đừng có mà quên thân phận của mình.
Nói rồi Duệ Duệ tức giận lên phòng. Còn lại mỗi cô trong bếp khuôn mặt đầy tâm tư.
[Phòng Làm Việc]
- Ba, ba yêu của con!!
- Duệ Duệ con vẫn chưa nghỉ ngơi sao._Hạ Long Thành
- Con không thấy mệt. Chỉ là con muốn nhờ ba chút chuyện... Thật ra con không muốn ở nhà ăn bám con muốn đi làm.
-Hahaha. Con muốn vị trí nào trong công ty.
- Không ba. Sao thế được con không muốn tựa vào ba mà leo lên.
- Con lớn thật rồi sau mấy năm xa nhà cục cưng của ba lớn thật rồi.
- Ba à cty LLC đó. Con muốn làm ở đấy. Con đã nộp hồ sơ mấy ngày trước khi chuẩn bị về nhưng... họ loại con rồi🥺. Ba giúp con!!( nũng nịu)
- Tưởng chuyện gì con yên tâm ba sẽ nhờ người giúp con.
- Thật sao ạ yêu ba nhất trên đời.
-hahaha.
"Bọn họ hạnh phúc quá nếu mình cũng có một gia đình vậy thì tốt biết bao"_ Hạ Hạ
Sau khi được sự giúp đỡ Duệ Duệ đã được nhận vào và làm vị trí nhân viên văn phòng.Còn Hạ Hạ thì làm công việc shiper trong mấy năm. Cô không hề xin một đồng từ cha mẹ nuôi.