"Mỗi buổi sáng, có bao nhiêu người nhận thức được rằng mình thật may mắn được thức dậy, được trời ban cho mọi loại giác quan. Có bao giờ mọi người tạm quên được mọi lo toan để hưởng thụ điều kì diệu này? Chúng ta phải thấy rằng, sự mất ý thức lớn nhất của con người là chính là mất ý thức về cuộc sống của chính mình"
___________________________
Mùa Đông sắp đến gần, mùa của sự yêu thương, giá mà ngồi trong nhà nghe những tiếng rêu rao mà lòng cứ cảm thấy dâng trào hạnh phúc. Mùa Đông đến theo cách nó tuần hoàn tự nhiên, nhưng mỗi chúng ta đều cảm thấy cô đơn, trống vắng. Gió càng lạnh khiến dòng cảm xúc như đan xen giữa quá khứ lẫn hiện tại.
Tôi gặp em vào mùa đông tháng 11, lúc đó tôi vẫn còn là một cậu nhóc mới vào nghề, tuổi trẻ bồng bột không chịu được cái giá rét của miền Bắc. Nhưng chính em, người mà từ lần đầu gặp đã đem lại cảm giác an toàn cứ thế sưởi ấm trái tim tôi suốt mùa đông năm ấy.
Em là một cô gái đang độ tuổi xuân xanh nhưng vì món nợ chết tiệt của bố mẹ mà em đã phải ra đời khi còn rất nhỏ. Nhưng phải nói rằng, vẻ đẹp của em là một cái rất riêng. Không phải là một mỹ nữ nhưng với đôi mắt biết nói cùng nụ cười như hoa cũng đủ làm lòng tôi rối loạn - Và đó là lần đầu tiên tôi biết yêu...
******
******
Lớn hơn một chút, tình yêu của tôi cũng lớn dần theo nhưng tôi không định ngỏ lời, vì tôi thích cảm giác ở bên em gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Thích ngắm nhìn em, bảo vệ em trong thầm lặng, thích cách em đối xử với tôi như một người bạn và thích mọi thứ khi ở bên em.
Có lần tôi kể em nghe về truyền thuyết về chuyện tình Mùa Đông, em liền cười em bảo "Nếu ngoài đời cũng có những câu chuyện tình sến sẩm như thế thì em cũng muốn thử. Thật tốt nếu chỉ mơ mộng thôi anh nhỉ?" Tôi biết, tình yêu đối với em là thứ xa xỉ vì em tự ti về ngoài hình, về gia đình em. Nhưng em ơi, em vẫn còn tôi mà? Tôi yêu em, tình cảm này là thật....lúc đấy, niềm tin trong tôi mãnh liệt, tôi muốn tỏ tình em muốn trao đi cảm xúc này rồi nhận về tình yêu của em.
Ngay lúc định tỏ tình, một cuộc điện thoại đã làm em gục tại chỗ "Bố em đã mất rồi!" bố em bị tai nạn chỗ đấy cũng gần chỗ chúng tôi đang đứng. Em điên cuồng chạy đến hiện trường, không gì đau lòng hơn khi trong tay ông ấy vẫn cầm tấm hình nhàu nát của em. Em gục xuống bên người bố thân yêu gào khóc thật lâu, lúc xe thương đến em với đôi mắt vô hồn tựa vào người tôi. Tôi đã cảm nhận được lúc ấy em đau khổ đến mức nào rồi tôi khóc, tôi khóc theo em cũng quyết tâm sẽ lấy được em. Chăm sóc em thay phần bố, yêu thương em hết mực và làm một người chồng đúng nghĩa.
Rồi ngày ấy cũng đến, tôi vui vẻ chải chuốt, ăn mặc sạch sẽ hơn thường ngày. Ra ngoài lề đường mua 22 bông hồng dự định sẽ nói ra hết tình cảm đơn phương hai năm ấy. Và em kia rồi, em cũng đã nhìn thấy tôi, vẫn là nụ cười hôm đó nhưng có vẻ tiều tụy hơn. Bước đến bên em với bó hoa trên tay, tôi quỳ xuống như cách người ta hay làm rồi nói như những gì đã tập luyện ở nhà. Em mãi sau này cũng sẽ không biết, cảm giác lúc đó hồi hộp thế nào, rối loạn ra sao. Nhưng may mắn rằng em đã đồng ý, em bảo em cũng đã yêu tôi từ rất lâu nhưng lại ngại nói ra
Và hôm đó cũng như mùa đông năm ấy, tuy lời tỏ tình muộn màng
Nhưng thật vui vì người mình yêu cũng yêu mình
____________________
[8h - 24/12/2021]