Người ta nói ngắm hoàng hôn ở bãi biển hay trên núi cao đều rất đẹp. Tôi muốn một lần đi chứng thực điều đó, nhưng bây giờ tôi cùng bà ngoại đang ngắm chiều tà qua khung cửa. Bà nằm trên giường bệnh, tôi thì ngồi cạnh chăm sóc người. Tôi thương bà nhất, người nuôi nấng tôi từ thuở lọt lòng, để ba mẹ yên tâm mà đi làm xa.
Ánh mặt trời lấp ló xuyên qua tán cây chiếu vào phòng, mang màu nắng ấm áp cùng sự bình yên lạ kì. Đối với tôi buổi hoàng hôn hôm nay trông buồn làm sao, nhất là khi nhìn vào mắt bà tôi cảm thấy nỗi mất mát nào đó. Lòng tôi nhói lên, chỉ biết nắm lấy tay và lắng nghe người. Bà tôi bỗng mỉm cười nhìn về hướng mặt trời, rồi kể tôi nghe về mối tình cùng ông ngoại. Bà nói nó gắn liền với buổi chiều, đơn giản và đẹp thế nào. Tiếc là ông đã đi trước một bước, bỏ bà bơ vơ một mình. Giọng nói của bà rất nhỏ, với không gian tĩnh lặng cùng ánh chiều rọi vào chỗ bà. Người mới dịu dàng và ấm áp biết bao, tựa như hoàng hôn.
Tôi nhớ mình đang chăm chú nghe lời của bà, nhưng rồi bầu trời trong mắt tôi tối dần. Thứ tôi nhớ duy nhất trước khi gục xuống là nụ cười tít mắt của bà...à cả ánh nắng ấy nữa, nó hoàn toàn rọi lên người bà.
Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, cả người mỏi mệt và đôi mắt thì đau nhức. Chắc là tôi đã khóc...Tôi biết rồi, là do câu chuyện của bà làm tôi cảm động nên rơi nước mắt, nhưng tận đến lúc thức giấc mà mắt tôi vẫn đỏ sao. Tôi đang suy nghĩ vu vơ thì mẹ đã mở cửa phòng, chạy đến ồm chầm lấy tôi. Mẹ đã khóc và luôn miệng nói xin lỗi, tôi chẳng hiểu tại sao người lại như thế. Tiếp theo là ba tôi bước vào, nhìn tôi bằng đôi mắt thương xót. Tôi nghĩ ngợi rồi nói với họ rằng do quá mệt nên ngủ mất, và tôi thật sự không sao cả. Ba mẹ tôi chợt sững sờ trước lời nói ấy, mẹ tôi khóc lớn hơn, ba thì chạy ra gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với ba mẹ tôi gì đó. Tôi không nghe rõ nhưng loáng thoáng gì đó "...cú sốc tâm lí...". Ba tôi đứng ngoài cửa nhìn tôi, mẹ xoa đầu bảo tôi nghỉ ngơi. Rồi cả hai người cho tôi một mình mà đi ra ngoài, phải mất chút thời gian tôi mới không nghe tiếng khóc của mẹ nữa. Trái tim tôi nhói lên như thể rất đau đớn.
Vì đã ngủ cả một ngày nên tôi không thể chợp mắt nữa. Vô thức tôi nhìn qua cửa sổ, đã là chiều rồi sao. Tôi giật mình, cả người run rẩy. Ánh mặt trời đập thẳng vào mắt tôi, rất chói, nắng hôm nay vừa nóng vừa gay gắt. Cả người tôi khó chịu vô cùng, nước mắt cứ chảy ra rồi tôi lầm bầm: "Bà ơi...sao tay bà lạnh quá...bà ơi, sao bà không nói gì...người im lặng quá...con sợ". Tôi đang hoang mang thì như có điều gì đó kì diệu, ánh trời dịu nhẹ ấm áp bao trùm ôm lấy tôi. Làm tôi thẩn thờ hồi lâu, tôi không cười được.
Rồi gào thét thật to trong tuyệt vọng. Tay tôi nắm lấy tóc, la hét như một kẻ điên: "A...! Bà ơi người đâu rồi, con sợ...cô đơn lắm, bà ơi...". Mắt tôi quá đỗi mỏi mệt, tôi đã dùng quá nhiều sức.
Buổi hoàng hôn ấy là nổi kinh hoàng của tôi, vừa mất mát lại vừa ấm áp. Có lẽ tôi sẽ chẳng đi ngắm nắng chiều ở đâu nữa cả... Mặt trời đã lặn, bầu trời thì tối dần.
Tôi lần nữa mất đi ý thức mà ngất đi.