Có những thứ đi qua người ta một lần nhưng đủ để làm người ấy ngẫm nghĩ vậy tại sao nó lại gây ấn tượng đến thế .Một người bạn đã kể cho tôi nghe về câu truyện kì diệu ấy nó khiến con người ta phải nghĩ ngợi .
Trong Gia đình ấy cậu là một người đặc biệt , vẻ bề ngoài của cậu đẹp hơn tưởng tượng rất nhiều nhưng cũng vì thế cậu gặp rất nhiều rắc rối từ to cho tới nhỏ .
Một lần , cậu bị một nhóm người bắt nạt chúng định làm nhục cậu nhưng may sao lúc đó anh ấy đi tới và cứu giúp cậu . Lần nào cậu gặp nguy hiểm đều là anh ấy giúp , cậu đã rung động rồi .
Cậu lúc đó đang si tình anh , một người con trai hoàn mĩ .
Anh năm đó là năm cuối cấp cậu và anh chỉ còn hai ngày mà thôi và cứ như thế cậu đã lỡ đi một ngày trôi qua mà chẳng gặp anh ấy
Cái hôm định mệnh ấy , Cậu đã thổ lộ tình cảm của bản thân cho người con trai ấy biết thế mà :
- "Em thích anh , xin hãy cho em một cơ hội đc bên anh !" Cậu nói
- "A! thật lòng xin lỗi tôi chỉ giúp cậu với lẽ làm người , tôi không thể. " Anh đáp
Vậy mọi nỗi lòng đã được hóa giải cậu như chết lặng , rồi hai người cũng dần dần xa cách .
Cậu suất cuộc đời còn lại ko thể quên đc anh , cậu đã tự kết thúc đời mình chỉ để quên đi sự tồn tại của anh nhưng sao lại không thể .
Như vậy cả đời đời kiếp kiếp nếu nhớ vẫn nhớ mà thôi .
/Gió và hoa : gió giúp hoa thụ phấn , cuốn đi bao nhiêu muộn phiền nhưng không thể ở lại dù chỉ là một chút .
Cũng như anh : giúp cậu khỏi bắt nặt nhưng không thể ở bên cậu ./